"Haha, phải phải..."
Tiếng bàn tán ngày càng rôm rả hơn, ngay cả hoàng đế cũng nói góp vui. Nhưng ở một bên Triệu tướng quân thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt, giống như không thèm để tâm tới những lời nói của bọn họ.
"Vậy tiểu thư của Hà phủ thì sao? Nghe nói thêu thùa rất đẹp, lại còn hay chữ."
"Cô nương của Võ tướng cũng rất được nha, lại còn chơi thân với Đại công chúa."
"Đệ nhất mĩ nhân Hoa quốc Thừa Lang Hoa cũng không kém cạnh, xinh đẹp, cầm kì thi họa cái gì cũng đều tinh thông."
Hoàng đế thấy một bên Triệu tướng quân không lên tiếng liền xen vào "Các ngươi phải hỏi ý của Triệu tướng nữa chứ."
Lúc này Triệu tướng quân mới đứng dậy, hơi cúi người nói "Cảm tạ các vị đại nhân đã quan tâm nhưng hôn nhân của các mỗ liền tự ta chính mình quyết định. Và hiện giờ Triệu mỗ vẫn chưa có ý định thành thân." hắn từ trước tới giờ không gần nữ sắc, không phải là hắn ghét mà không hiểu sao trong đầu hắn luôn hiện lên hình bóng của một người. Hắn cảm nhận được dường như hắn đã quên đi việc gì đó nhưng lại không nhớ rõ nó là gì.
Hoàng đế lúc này cũng có hơi ngượng ngùng, không khí có phần căng thẳng, hắn cười chừ "Vậy thì theo ý ngươi."
"Đa tạ hoàng thượng đã hiểu cho thần."
Phong quốc, sau khi bình yên trở lại, mọi thứ lại về đúng với quỹ đạo của nó. Điều đáng tiếc là Bạch Thường đã rời khỏi đây. Bạch Thiển cũng có chút lưu luyến khi lại phải chia tay Tam ca. Vì có chuyện xảy ra tại Đế quốc nên hắn đành phải trở về để xử lí. Bạch Thiển cũng quyết định sau vài ngày nữa sẽ tới Hoa quốc để gặp A Nguyệt cùng Thiên Vũ.
"Nhị ca cũng đang ở Hoa quốc đúng không?" Nằm dài Bạch Thiển đang gặm miếng táo vô cùng ngon lành hỏi.
"Đúng vậy!" Tiểu Bạch nghiêm nghị trả lời. Sau khi Bạch Thiển trở về, cô phải đi lĩnh phạt vì đã không để ý tới tiểu thư khiến cho tiểu thư bị bắt cóc. Bây giờ phải nói là nàng đi đâu thì Tiểu Bạch đi đó. Đã nhận lệnh của công tử là phải bảo vệ tiểu thư 24/24 không được sơ suất.
"Mà hồi nãy có thư gửi đến đúng không đưa ta coi."
Tiểu Bạch đưa ra một lá thư, bên ngoài được trang trí khá đẹp mắt không kém cạnh thiệp mời hoàng gia.
"Ai gửi vậy?"
"Là từ chỗ của Hoàng Hậu."
Bạch Thiển lật ra rồi đọc qua một lượt nói "Hoàng Hậu mở yến tiệc muốn các tiểu thư đến tham dự. Lúc trước nữ nhi của bà ta bị ta đánh như vậy chẳng lẽ không ghi thù sao mà còn mời ta?"
"Vậy tiểu thư có ý định tới?"
"Tới, đương nhiên là tới rồi. Dù sao ta cũng sắp rời khỏi Phong quốc, ít nhất cũng phải để lại chút dấu ấn rồi mới đi chứ." Nàng vừa nói vừa để lộ ra nụ cười nham hiểm, nhìn cũng đủ hiểu sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
"Ngươi đi chuẩn bị xe ngựa cho ta, à, ta phải đi thay một bộ đồ mới đẹp đẹp đã."
"Tiểu thư vốn đã đẹp rồi mà." với bề ngoài xuất sắc của Bạch Thiển thì mặc lên rẻ rách cũng thấy đẹp.
"Ngươi chẳng hiểu gì cả Tiểu Bạch, dù không cầu kì nhưng cũng không thể đơn giản được, nữ nhi là thế ngươi biết không."
Tiểu Bạch không còn cách nào khác, chỉ biết thở dài rồi lẳng lặng đi chuẩn bị mọi thứ.
Khôn Ninh Cung, Sở Hoàng Hậu vô cùng nhàn nhã thưởng trà cùng Phong Quan Liên. Đột nhiên bà ta cất giọng lên "Liên nhi, anh đào yến sắp bắt đầu, lần này ta đã mời tới Lục tiểu thư. Lần trước con gây ra chuyện lớn, phụ hoàng con đã rất giận nên lần này ta mong con an phận một chút. Nếu không mẫu hậu cũng không cứu nổi con đâu, con hiểu chứ?"
Lần trước bị ăn một cú đau đớn, đã bị cắt đi đầu lưỡi đã đành mà phụ hoàng cũng không hề đứng về phía nàng ta. Mặc dù trong lòng có chút hận nhưng phần nhiều là đã sợ đến cực điểm rồi. Khiến cho phụ hoàng cùng mẫu hậu kiêng dè như vậy chắc chắn thế lực đứng sau cô ta không phải dạng vừa. Nàng ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Thôi được rồi, lần này anh đào yến nhìn bên ngoài là yến tiệc bình thường nhưng thực chất là để định hôn sự cho Nhị ca con. Hãy cùng ta chọn lựa ra tiểu thư thật xứng đáng cho nó."
Phong Quan Liên nghe vậy có vẻ hưng phấn, liền ra dấu hiệu bằng tay rằng hỏi xem có được tụ họp cùng bạn bè không.
Chỉ thấy Sở Hoàng Hậu cười thích thú nói "Lúc đó các tiểu thư trong cả nước đều tới, chẳng lẽ con còn không có cơ hội sao."
Phong Quan Liên có vẻ như rất vui mừng trong buổi yến tiệc này. Từ sớm nàng ta đã rất muốn được kết giao với đệ nhất mĩ nữ Phong quốc Nhan Lam Đình, nhưng chưa có cơ hội vì lúc nào cũng đầu đuôi không thấy đâu. Mà nghe đâu còn rất bài xích người nữa, điều đó khiến cho nàng ta càng thêm hứng thú hơn với cô nương này.
Lần anh đào yến này, Nhan Lam Đình nhất định sẽ tới. Nhưng khuôn mặt của Phong Quan Liên lại sầm xuống vì biết rằng Nhị tiểu thư Nhan Vũ Thi cũng sẽ tới. Cô ta từ trước tới nay ỷ vào việc được Thừa tướng sủng ái trở nên kiêu căng, ngoài ra lúc nào cũng tỏ ra là mình thanh cao. Đặc biệt còn thường xuyên nịnh nọt Phong Quan Liên. Dù tính tình cũng chẳng khác Phong Quan Liên là bao nhưng nàng ta xưa nay không thích có người khác nịnh nọt, cũng không thích chơi xấu, đâm lén sau lưng. Đối với người đã chơi thật lòng thì tính tình rất bộc trực, thẳng thắn.