Trải qua một khoảng thời gian đau thương vì sự ra đi của cung chủ tiền nhiệm Thanh Sơn phái, đế quốc lại sắp nghênh đón một chuyện vui, đó là lễ thành thân của Đại tiểu thư Thượng Quan Uyển Nhi và Đại thiếu gia Lam Bội Nguyên. Đây chính là một bước ngoặt đánh dấu cho sự kết thông gia của hai gia tộc lớn tại đế quốc.
Có người mừng, nhưng cũng có người không vui nổi. Vốn dĩ đây là chuyện hệ trọng, sự e ngại nếu như hai gia tộc này thật sự kết thông gia với nhau.
Tuy nhiên, lại bắt đầu có những mâu thuẫn nội bộ trong Thượng Quan gia mà nhiều người không biết.
Thượng Quan Lâm đột nhiên ngã bệnh, thông báo rằng không thể tham gia hôn lễ của cháu gái. Gia chủ Lam gia đã đề nghị dời hôn lễ vào một ngày khác muốn chờ Thượng Quan Lâm khỏi bệnh nhưng ông ta nhất quyết muốn làm lễ thành thân càng nhanh càng tốt.
Quả nhiên, cho đến khi sắp hấp hối rồi mà vẫn còn tham lam như vậy!
Điều này chứng tỏ, ông ta sẽ đưa ra quyết định xem ai là người ngồi lên cái ghế gia chủ này sau khi ông ta qua đời.
Thượng Quan Huyền Vũ và Thượng Quan Thần Vĩ đấu đến người chết ta sống, tiêu tốn cả đống tiền chỉ để muốn diệt trừ đối phương. Giờ kinh tế đã không còn, nhưng cả hai người đều nghĩ chỉ cần có được chức vị gia chủ, thì cho dù có tán gia bại sản cũng không tiếc.
Hay cho Thượng Quan Lâm không hề hay biết gì về việc này.
Trong căn phòng rộng lớn của thiếu nữ, trên tường dán đầy chữ hỉ màu đỏ chói mắt, bên ngoài tấp nập người hầu chạy qua chạy lại lo cho hôn lễ thì cô nương ở trong lại chẳng mảy may có cảm xúc gì.
Rõ ràng là đẹp tựa tiên nữ hạ phàm nhưng lại không có được tự do, mất đi đôi cánh, bị ép buộc phải trở thành một người phàm trần.
Ánh mắt nàng chất chứa nỗi buồn sầu thảm, hoàn toàn không có ánh sáng, một màu đen ngập tràn giống như cuộc đời của nàng vậy.
Nàng một thân váy áo hoa lệ, mái tóc đen đính cài trâm nhẹ nhàng, thẫn thờ ngồi trước chiếc gương, nhìn bản thân ở bên trong. Hai tay nàng nắm chặt lấy chiếc túi thơm, cả người ẩn nhẫn run run đến sắp khóc.
Lần đầu tiên có một tân nương, ghét bỏ chính hôn lễ của mình.
Trong đầu nàng lúc này biết bao câu hỏi được đặt ra. Tại sao chàng không đến?
Chàng thật sự nỡ nhìn ta gả cho người khác sao?
Lúc chàng thấy ta ngồi trên kiệu hoa, liệu rằng biểu cảm trên gương mặt chàng ấy sẽ thế nào? Tức giận hay chúc phúc?
Nhưng nàng vẫn chờ đợi, vẫn bám víu vào một niềm tin duy nhất, tin chắc chắn rằng chàng sẽ đến và đưa ta đi. Vì nếu không, chàng sẽ không để lại cận vệ của chàng bên cạnh ta.
Đáng lẽ ra sau khi trở về gia tộc, Thượng Quan Uyển Nhi sẽ phải chịu sự trừng phạt của gia chủ nhưng một người tên Hắc Tử đã đứng ra bảo vệ cho nàng.
"Uyển Nhi tiểu thư là bằng hữu của công tử, nên trước khi thành thân, ngài có dặn không được phép để gia chủ động vào tiểu thư dù chỉ một cọng tóc."
Vì lẽ đó mà rất muốn trừng phạt nàng nhưng gia gia lại không thể làm được gì, chỉ có thể để yên nàng thành thân.
Vuốt mặt thì cũng phải nể mũi.
Hôn lễ đã cận kề mà chàng vẫn không tới, nỗi đau trong tim ngày một lớn hơn.
Hắc Tử ở một góc nào đó nhìn cô nương diễm lệ nhưng đầy đau thương này, trong lòng không nhịn được mà muốn an ủi nàng. Nhưng hắn không dám.
Trải qua một khoảng thời gian ở bên cạnh, dần dần hắn đã nảy sinh tình cảm với nàng lúc nào không hay. Thượng Quan Uyển Nhi là một cô gái đáng thương, nàng rất dịu dàng, hòa nhã nhưng lại chịu số phận hẩm hiu. Một cô nương tốt đến thế, vậy mà lại bị công tử lợi dụng. Nếu như nàng ấy biết, sẽ thương tâm cỡ nào.
Nàng ấy đem lòng yêu công tử nhưng ngài lại không thể đáp lại tình cảm đó. Không tính tới mối thù gia tộc thì theo lẽ thường, nữ nhi với nữ nhi, là điều không thể.
Hắn trơ mắt đứng nhìn nàng đem lòng yêu người khác mà người đó còn không hề yêu nàng. Hắn chỉ có thể lẳng lặng bảo vệ....theo đúng chức trách.
Sau này nếu như Thượng Quan gia không còn, nàng ấy sẽ đi đâu?
Đương nhiên sẽ không thể ở bên cạnh công tử. Mà hắn, có nên giúp nàng?
Hắn nhìn rõ trong đôi mắt ấy, là hình bóng của ai. Và có lẽ, sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của ngài ấy trong trái tim nàng.
Hắn ghen ư? Lấy tư cách gì mà ghen?
Trước kia rõ ràng hắn còn trêu chọc Tiểu Hắc vì tên đó dám có tâm tư không đứng đắn với chủ nhân của mình, lại còn tình nguyện đơn phương, không muốn nói cho chủ nhân biết tình cảm của mình.
Hắn lúc đó không hiểu vì sao, Tiểu Hắc lại không nói ra. Cho dù không được chấp nhận nhưng vẫn tốt hơn là giữ mãi trong lòng, bản thân cũng khó chịu.
Nhưng giờ thì hắn đã hiểu. Không phải là không dám, mà không có tư cách, căn bản không thể nói được.
Nếu nói ra, có lẽ ngay cả việc được phép ở bên cạnh người mình thương cũng không còn.