Y uống một hớp chất lỏng màu đỏ như máu trong chiếc ly cao cổ, múa trong căn phòng tĩnh lặng, múa may quay cuồng, y chuyển động, thế giới cũng chuyển động, chất lỏng trong tay cũng chuyển động.
“Haha… Hahaha… Hahahahaha…” Y điên cuồng xoay vòng cười to, gần như muốn cười ra nước mắt, hai chân giẫm lên mảnh vỡ của bình hoa mà không hề có cảm giác gì.
Người quản gia già mở cửa, đập vào mắt là căn phòng bừa bộn, ông vội bước đến đỡ lấy Thẩm Minh Vũ đang xoay tròn không ngừng, “Cậu chủ? Cậu chủ! Cậu làm sao vậy?” Ông vừa mới đến thành phố A sau khi nhận được cuộc điện thoại của người hầu gái, mặc dù ông đã chuẩn bị tâm lý nhưng không ngờ lần này cậu chủ phát bệnh lại nghiêm trọng hệt như khi cậu hai Hàn qua đời.
Thẩm Minh Vũ bất mãn nhìn người đến, y hất rượu đỏ còn lại trong ly lên mặt người quản gia già, “Ông là ai? Ai bảo ông đến quấy rầy tôi! Đồ chết tiệt!” Nói xong y bắt đầu động thủ muốn đánh.
Quản gia thấy bộ dạng này của Thẩm Minh Vũ, gọn ghẽ bắt lấy tay kìm y lại mà không quan tâm mình có mạo phạm hay không, kéo lê người đang liên tục phản kháng ấn xuống sofa, móc thuốc từ trong ngực ra cưỡng chế nhét vào miệng y, một lát sau, Thẩm Minh Vũ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, lúc này người quản gia già mới thở phào, may là vì cậu chủ phát bệnh nên quên hết thuật phòng thân chứ với xương cốt già như mình sao là đối thủ của y được.
Thế giới ngừng xoay vần, trước mắt y dần dần rõ nét, nỗi bi ai và sự tuyệt vọng lại giáng xuống, y mông lung nhìn quản gia, không thể nén được rơi nước mắt, “Chú Trung… Cháu… rất hối hận…”
Giọng của y vừa vỡ vừa khàn, quản gia nghe thì đau lòng không thôi, “Cậu chủ, rốt cuộc là cậu bị làm sao?”
Bị làm sao? Đúng, y bị làm sao? Đã lần thứ hai rơi vào bộ dạng này, lần trước trở về nhà sau khi dự tang lễ của Hàn Ngạo, y vẫn không tin người ấy sẽ chết như thế, đến khi tận mắt chứng thực sự thật đó thì y phát điên, phải, y điên rồi!
“Hahahahahaha…” Hàn Ngạo chết rồi, Thẩm Minh Vũ cứ ngỡ đó là chuyện bất ngờ, một chuyện bất ngờ bi thảm, song đến bây giờ y mới biết nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều là do chính y… Có nằm mơ Thẩm Minh Vũ cũng không ngờ được bản thân sẽ trở thành hung thủ hại chết người mình yêu nhất! Mà tất thảy những điều đó đều chỉ bởi vì một quyết định nhỏ nhoi ích kỷ trong cơn tuyệt vọng của y.
Không biết bắt đầu từ khi nào mà Thẩm Minh Vũ yêu Hàn Ngạo, nếu bạn hỏi y yêu cái gì của Hàn Ngạo thì y cũng không thể nói rõ, có lẽ là vì sự lạnh lùng xa cách của Hàn Ngạo, có lẽ là vì nội tâm ngông cuồng quỷ mị, có lẽ là vì chấp nhất muốn mà không được với Hàn Ngạo, tóm lại song song với việc nhận ra tình cảm thì Thẩm Minh Vũ cũng phát hiện rằng nó khó khăn như thế nào, gạt qua chuyện cả hai đều là đàn ông, Hàn Ngạo cũng chỉ yêu một mình Hàn Dật, từ nhỏ Thẩm Minh Vũ đã biết điều đó, trước mặt y, xưa giờ Hàn Ngạo chưa từng che giấu tình cảm không hợp lẽ thường với Hàn Dật.
Vì sợ Hàn Ngạo sẽ xa lánh mình sau khi phát hiện ra tình cảm khác lạ của bản thân, y đã cẩn thận giấu kín mối tình đó, cố hết sức đối xử với bọn họ như bình thường, song Hàn Ngạo vẫn phát hiện, ban đầu hắn không nói gì, chỉ ám thị bảo y từ bỏ tình yêu ấy đi thì hai người còn có thể làm bạn, nhưng cũng chính vì sự nhẹ nhàng dành cho y không giống như với người khác mới càng làm y thêm ảo tưởng.
Không phải Thẩm Minh Vũ không nghĩ đến việc chủ động giành giật Hàn Ngạo, chẳng qua Hàn Ngạo không hề cho y cơ hội, thế là y chờ đợi người khác tạo cơ hội cho mình. Đoạn thời gian trước khi Hàn Dương xuất ngoại, y từng thường xuyên ở lại Hàn gia, có một tối y nhìn thấy Hàn Ngạo và Hàn Dật thân mật trong phòng nên dẫn Hàn Dương đến xem, thầm mơ hồ hy vọng Hàn Dương sẽ làm gì sau khi phát hiện mối quan hệ trái luân thường của họ, nhưng y thất vọng, khi quay về biểu hiện của Hàn Dương rõ ràng đã phát hiện gì đó nhưng cậu ta không nói gì, cứ thế bỏ đi cùng với bí mật của hai người kia, về sau y mới biết là Hàn Ngạo đã lợi dụng y để cảnh cáo Hàn Dương.
Mãi đến năm 16 tuổi, Hàn Ngạo cho Thẩm Minh Vũ xem một đoạn video, là video Hàn Ngạo quấn quýt làm tình với Hàn Dật, Hàn Ngạo dùng nó để tỏ ý rằng giữa y và Hàn Ngạo là không thể, muốn y từ bỏ suy nghĩ đó, bằng không sẽ không gặp y nữa. Bấy giờ Thẩm Minh Vũ mới lấy danh nghĩa học tập đi bôn ba tha hương một mình, hy vọng có thể dần dần quên lãng Hàn Ngạo.
Nhưng cuộc sống học hành bận rộn và hết học vị này đến học vị khác cũng không thể làm Thẩm Minh Vũ quên đi tình yêu đã khắc sâu tận xương tủy từ lâu, y càng nhớ nhung Hàn Ngạo ở quốc nội xa xôi, sống một năm rưỡi ở Mỹ làm y hiểu ra bản thân thật sự rất yêu người ấy, yêu đến nỗi dù người ấy đối xử lạnh nhạt với mình cũng không quan trọng, yêu đến nỗi mỗi khi nhớ đến người ấy thì tim đều sẽ đau thắt, yêu đến… yêu đến tuyệt vọng…
Thời điểm Hàn Dương chuẩn bị về nước, Thẩm Minh Vũ rốt cuộc không dằn được nỗi nhớ nhung điên cuồng nữa, gạt tất cả mọi người cùng Hàn Dương về nước, y vốn định lén lút ngắm nhìn Hàn Ngạo xong sẽ đi nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện chuyện làm ăn với hắc đạo của Hàn Ngạo, sau khi tìm người điều tra thì y lo lắng con đường đen tối ấy không dễ đi, thế nên quyết định ở lại âm thầm trợ giúp Hàn Ngạo, bịa ra lý do vớ vẩn với người nhà, cố ý kết thúc học nghiệp ở Mỹ, chạy đến Hưng Minh nực cười học lại lớp 11, tất nhiên không cần nhắc đến người nhà phẫn nộ bất hòa với y thế nào.
Cùng ăn cơm, cùng đến trường, cùng chơi bóng… Khoảng thời gian ở cấp ba có thể nói là những ngày tháng thân thiết nhất của y và Hàn Ngạo, song hạnh phúc hư ảo luôn không thể kéo dài, sự xuất hiện của Giang Linh đã phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ mong manh giữa y và Hàn Ngạo, Hàn Dật.
Ban đầu Thẩm Minh Vũ không chú ý Giang Linh lắm, ả là kiểu con gái tự cho mình là thông minh, nghĩ thủ đoạn của mình cao siêu nhưng không biết rằng ả luôn chạm vào vảy ngược của Hàn Ngạo, Hàn Ngạo tuyệt đối sẽ dạy cho ả bài học cả đời khó quên. Nhưng cả Giang Linh và Hàn Ngạo đều lần lữa không chịu ra chiêu, Thẩm Minh Vũ hơi mất kiên nhẫn, dù gì bọn họ cũng xem như là tình địch mà y còn thích xem trò hay nên chủ động mời Giang Linh đến tiệc sinh nhật của mình, quả nhiên Giang Linh trình diễn kịch vui đúng như dự đoán, chẳng qua mức độ tàn nhẫn của Hàn Ngạo dành cho kẻ ngăn cản tình yêu của mình hoàn toàn vượt qua những gì y mong đợi.
Khi biết tin Giang Linh qua đời, ban đầu Thẩm Minh Vũ vui mừng vì diệt được một đối thủ, cũng ngạc nhiên vì Hàn Ngạo ra tay tuyệt tình, điều này với y mà nói không thể nghi ngờ chính là một lời cảnh cáo vừa phải, cảnh cáo nếu y còn mưu toan xen vào giữa Hàn Ngạo và Hàn Dật thì kết cục chỉ có đường chết, Thẩm Minh Vũ lại rơi vào sự tuyệt vọng sâu sắc. [kuroneko3026]
Sau khi đi gặp Hàn Ngạo thì suy nghĩ của y được chứng thực, chuyện của Giang Linh đã nhắc nhở Hàn Ngạo, bọn họ không thể giống với lúc trước, y thật sự phải từ bỏ mối tình này rồi, cũng vào lúc đó, y nhìn thấy lọ đựng cuống rốn mà Hàn Ngạo quý trọng, nếu đã định trước y không thể chiếm được thứ gì, đã định trước sẽ phải tuyệt vọng, vậy hãy để y giữ lại một vật có thể làm kỷ niệm cả đời.
Thế là y nghĩ trăm phương ngàn kế trộm đi cái lọ cuống rốn đó, trân quý cất giữ nó, mỗi khi nhớ Hàn Ngạo thì lấy ra, xem chiếc lọ thành Hàn Ngạo rồi thổ lộ tình yêu của mình dành cho người ấy, từ khi Hàn Ngạo qua đời, y cũng chỉ biết dựa vào chiếc lọ này để thoát ra hố sâu, và hiện giờ cũng chính là chiếc lọ đấy lần thứ hai đẩy y xuống địa ngục…
Tảng sáng ở nghĩa trang vô cùng yên tĩnh, y mang theo chiếc lọ đựng cuống rốn đặt trong hộp gỗ đến trước bia mộ của Hàn Ngạo, ngắm ảnh chụp trên mộ, cảm giác không chân thật lại kéo đến, “Anh đến thăm em.” Đến gần ngày giỗ, trước mộ em vẫn quạnh quẽ như thế, vậy em có cô quạnh không?
Ngày sinh nhật của Hàn Dật cũng chính là ngày giỗ của Hàn Ngạo, người ở Hàn gia cố ý quên lãng Hàn Ngạo nên tất cả đều bận rộn chuẩn bị sinh nhật cho Hàn Dật, làm gì còn ai quan tâm đến Hàn Ngạo? Cũng chỉ có một mình y trông coi bên mộ Hàn Ngạo được một lúc vào ngày này mỗi năm.
Quét dọn qua loa, đặt hoa tươi, xếp hộp gỗ trước mộ, Thẩm Minh Vũ ngồi đối diện với mặt tấm bia, “Nhoáng một cái em đã tròn 20 rồi, ngày kia qua sinh nhật là em 21 tuổi.” Y vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình của Hàn Ngạo trên bia mộ, “Sự nghiệp của em, dã tâm của em đều sẽ do anh thực hiện giúp, em có thể yên tâm… Hàn Dật… Hàn Dật cũng rất khỏe, em ấy vẫn rất hạnh phúc.” Nhắc đến Hàn Dật, trong lời y nói rõ ràng chứa sự mỉa mai.
Mặt trời dần lên cao, người ta lục tục đến nghĩa trang tảo mộ và hạ huyệt, y vẫn lải nhải với Hàn Ngạo, bỗng cảm giác có người đứng bên cạnh mình, ngẩng đầu lên thấy là một ông bác mặc trường bào màu lục lam quái dị, ông ta đang đánh giá tới lui hộp gỗ và tấm hình trên bia mộ.
Ông bác bấm tay tính toán một hồi rồi nhìn y chăm chú, chầm chậm thở dài, “Hóa ra là như vậy, mệnh trời không thể trái mà!”
Thẩm Minh Vũ nghi hoặc nhìn ông bác, không hiểu hỏi, “Ý bác là sao?”
“Vật trong hộp là lấy từ tay ta, 20 năm trước, ta tính ra hai đứa trẻ kia một đứa có âm khí quá thịnh, đứa còn lại ắt sẽ chịu ảnh hưởng dẫn đến thân thể yếu ớt đoản mệnh, ta làm bùa hộ mệnh cho hai đứa nó, hy vọng có thể trấn giữ âm khí của anh trai để bảo vệ tính mạng cho em trai, nhưng cuối cùng hai đứa nó vẫn không thể chạy thoát mệnh trời…” Đang nói thì ông bác chợt dừng lại, nhìn lên trời như đang phân vân điều gì đó, xong mới nói tiếp như đã nghĩ thông suốt: “Có người động chạm vào chiếc hộp của em trai, chẳng lâu sau số kiếp kéo đến, người anh trai ứng kiếp thay em trai, cũng vì vậy mà số mệnh của hai đứa biến hóa, vì không bị âm khí của anh trai ảnh hưởng nên em trai đoản mệnh đã kế thừa tuổi thọ còn lại của anh trai.” Là ý trời để ông gặp được cậu trai này và nói ra sự thật làm tổn thương người ta, ông không thể cãi lời được.
Ông bác nói xong thì phất tay áo bỏ đi, còn Thẩm Minh Vũ như bị sét đánh, hóa ra tất thảy đều là y tự làm tự chịu ư? Cái lọ y trộm không phải của Hàn Ngạo mà là của Hàn Dật? Y mới là thủ phạm hại chết Hàn Ngạo ư…
“Ha… Hahaha… Hahahahaha…”
Cười, điên cuồng cười, y cứ cười như thế trên đường trở về nhà, tất cả mọi chuyện và thời gian sau đó đều trở nên mơ hồ, y chỉ muốn cười lớn không ngớt, cười đến rơi nước mắt, đến khi tỉnh táo lại thì nhìn thấy gương mặt lo lắng của chú Trung.
Người quản gia già xử lý vết thương trên chân Thẩm Minh Vũ, tuy ông không hiểu cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng cũng có thể đoán ra ắt hẳn có liên quan đến Hàn Ngạo, “Cậu chủ, cậu không thể tiếp tục thế này, cậu hai Hàn qua đời nhiều năm rồi, ngay cả cha mẹ em trai ở Hàn gia cũng đã nguôi ngoai, cậu cũng nên sớ, nghĩ thông suốt đi thôi.”
Nguôi ngoai? Bọn họ nguôi ngoai? Bọn họ cơ bản là cố ý muốn quên lãng Hàn Ngạo để theo đuổi hạnh phúc của riêng mình! Sao bọn họ có thể như thế?! Phải… Bọn họ không thể như thế, sao y có thể để họ hạnh phúc đạo đức giả nữa chứ!
Nghĩ đến đây, Thẩm Minh Vũ rút bàn chân đang được băng bó về, “Chú Trung đừng băng nữa, thay quần áo cho cháu, cháu muốn đi ra ngoài.” Nói xong y đứng dậy, vết thương trên chân lập tức chảy máu, song y vẫn phớt lờ bước đi.
Chú Trung vội cản Thẩm Minh Vũ lại: “Tình trạng của cậu chủ thế này mà muốn đi đâu?”
Thẩm Minh Vũ cười nâng tay khoác lên vai chú Trung vỗ vỗ an ủi, vẻ mặt vẫn tao nhã dịu dàng như bình thường, “Không cần lo, cháu đã khỏe rồi, cháu chỉ muốn đi tặng quà sinh nhật cho Hàn Dật thôi.” Y phải tặng một món quà thật lớn cho Hàn Dật mới được!
Chú Trung nửa tin nửa ngờ buông tay, nhìn Thẩm Minh Vũ đi vào phòng tắm, ông cau mày, hiện giờ rốt cuộc cậu chủ đang phát bệnh hay đã trở về bình thường?