Người hầu đưa cho Nguyễn Hoàng Phúc một bát canh, trong lòng anh đang nghĩ ngợi thuận tay bưng bát canh uống cạn, người hầu lại bưng tiếp hai bát cho Nguyễn Hoàng Phúc uống hết.
Sau khi mọi người ăn xong người hầu dọn bàn rửa bát.
Trần Hà Thu xin phép ông Nguyễn: “Ông à, cháu xin phép đi trước ạ, ở công ty hãy còn một số công việc cần giải quyết.”
Ông Nguyễn ngăn cô lại: “Ở nhà cũng có máy tính, cháu có thể ở nhà làm cũng được mà, trời tối thế này rồi, con gái đi ra ngoài một mình không an toàn chút nào đâu.”
Trần Hà Thu cảm thấy ông nói có lý, bây giờ đã gần 10 giờ tối rồi, đợi cô đến được công ty thì cũng 11 giờ, lại còn phải đợi bảo vệ mở cửa nữa cũng thật phiền.
“Máy tính ở nhà là máy tính để bàn ạ?”
“Ừ, nó là của Nam Thành khi đi học để lại, vẫn cứ để ở phòng ngủ của nó từ hồi tới giờ.”
Trần Hà Thu cau mày, máy tính để bàn, có phải cũ quá không? Hệ thống máy tính xưa khác so với bây giờ nhiều, không biết dùng có ổn không nữa…
Nguyễn Hoàng Phúc thấy cô đang phân vân liền nói: “Máy tính cấu hình hàng đầu, yên tâm, cô cần dùng thì dùng đi.”
“Vậy chắc em cần dùng cả đêm, em dùng rồi thì anh ra ngủ ngoài phòng khách nha?”
Nguyễn Hoàng Phúc không ý kiến gì đáp: “Tôi sao cũng được.”
Nhưng Trần Hà Thu quên mất, trong căn phòng trên tầng hai, chỉ có phòng của Nguyễn Hoàng Phúc là có phòng tắm, phòng khách thì không có.
Cô vừa bật máy tính bắt đầu làm việc thì có tiếng gõ cửa, Nguyễn Hoàng Phúc khoác áo choàng tắm bước vào: “Tôi đi tắm đây, cô cứ tiếp tục.”
Cô nhìn anh trong bộ dạng mặc đồ tắm thì có chút thẹn thùng rồi quay lại làm tiếp. Nguyễn Hoàng Phúc nói đúng, tuy là máy tính để bàn nhưng cấu hình thực sự đỉnh, lại có cả phần mềm vẽ, Trần Hà Thu cắm USB vào lấy bản vẽ và số liệu. Vùi đầu làm việc chăm chỉ.
Nguyễn Hoàng Phúc từ trong nhà tắm đi ra đã thấy cảnh cô làm việc. Thân hình nhỏ gầy ngồi thẳng lưng trước máy tính, ngón trỏ mảnh khảnh lướt lên trên bàn phím, bản vẽ thiết kế trên màn hình lập tức làm mới dữ liệu từ hàng này đến hàng khác, rồi màn hình xuất hiện toàn bộ khung sân chơi.
Mặc dù anh đã làm việc cùng với rất nhiều nhà thiết kế giỏi, nhưng nhìn bản thiết kế của Hà Thu thật sự ấn tượng, đủ thu hút sự chú ý của anh. Anh cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, nên chỉ nhìn qua bản vẽ anh cũng có thể nhận ra sự độc đáo trong thiết kế cô vẽ.
Các sân chơi trong nước nhìn chung nhiều nơi có quy mô lớn, nhưng cơ bản là các công trình dành cho người lớn, mới chỉ có một sân chơi dành cho trẻ em nhưng cũng không thu hút người đến xem cho lắm.
Đó là do người bỏ tiền mua vé là người lớn, còn trẻ em thì không có sức mua. Mà người lớn thì có nhiều lý do để ngụy biện cho việc bận rộn của mình, hoặc lo lắng về sự an toàn cho con nhỏ khi đến những khu vui chơi.
Nhưng thiết kế của Trần Hà Thu có ý tưởng mới lạ, khác với lối tư duy cũ. Thiết kế khu vui chơi, cô phân chia theo các nhóm tuổi, cô phân riêng khu vui chơi cho lứa tuổi 3-6 tuổi, 7-12 tuổi, 13-16 tuổi và khu cho lứa tuổi vị thành niên, mỗi khu có đồ chơi và các công trình phù hợp với lứa tuổi và hơn nữa là đảm bảo an toàn. Nhìn ra thế giới, chưa có sân chơi nào dám thiết kế theo cách này.
Phải nói rằng thiết kế của cô rất táo bạo và mới lạ.
Trần Hà Thu nhanh chóng tính toán số liệu trong đầu, sửa đổi thông số trên bản vẽ thiết kế, chợt cảm thấy sau lưng có một vật thể ấm áp ở gần mình.
Giật mình định quay lại thì nghe thấy giọng Nguyễn Hoàng Phúc trầm trầm: “Bố cục rất tốt, thiết kế công trình phù hợp. Nhưng làm thế nào để đảm bảo doanh thu từ khu vui chơi?”