Hai ngày sau đó Quảng Tây mưa rả rích thâu đêm. Đến gần sáng mới chịu hửng. Đoàn làm phim phải tranh thủ những lúc ông trời thương họ mà không cho mưa xuống để quay những ngoại cảnh quan trọng trong trận chiến Trường Bạch Sơn, bước ngoặt trong chuyển biến tình cảm của Hoa Thiên Cốt với Bạch Tử Họa.
Hai nam nhân, một vận y phục trắng muốt, thần thái bình tĩnh đến lạnh lùng, tỏa ra tiên khí lấn át quần hùng đang có mặt. Người ngày cho người ta một cảm giác kính phục lẫn sợ hãi. Tưởng chừng như chỉ có thể từ xa kính ngưỡng, không thể chạm tới. Một người lại y phục vàng thướt tha, giữa ngực còn gài một cành hoa, vẻ mặt có chút kiêu ngạo. Vừa bởi vì trên đời này không mấy người có thể địch lại hắn, vừa vì cũng chỉ hắn mới có dung nhan khuynh đảo thiên hạ đến như vậy. Thỉnh thoảng hắn lại nhếch mép cười. Ngay cả một cô gái cũng khó lòng xinh đẹp như thế. Cả hai người họ cùng treo lơ lửng trên không, giữa còn có một chiếc lư đồng lớn. Vẻ mặt Kiến Hoa vẫn lạnh băng, đánh từng động tác vô định vào không khí, trong khi Mã Khả hiện lên sự quyết liệt muốn đánh thắng. Cứ thế, hai người họ treo bị treo như vậy cả nửa tiếng, cho tới khi chiếc lư đồng rơi xuống đất, mà vị trí của nó, có hơi lệch một chút về phía Mã Khả. Trận đấu này, anh đã thua.
"Thiền Xuân Thu, trả Nghiên Bất Quy cho hắn"
Mã Khả phóng một cái nhìn chán ghét sang nam nhân áo trắng kia rồi phất tay áo biến mất. Lệnh của chủ nhân đã ra, Vỹ Tinh - người thủ vai Thiền Xuân Thu đành hậm hực trả lại Nghiên Bất Quy cho Kiến Hoa. Nháy mắt sau, tất cả người của Thất Sát đều biến mất.
"Tôn thượng thắng rồi. Chúng ta thắng rồi" - Tất cả đệ tự Trường Bạch Sơn lẫn Trường Lưu Sơn hò reo mừng rỡ, chạy tới Kiến Hoa. Lệ Dĩnh đi đầu, không giấu nổi niềm hạnh phúc, trong trận chiến cô không khỏi lo lắng cho sư phụ, giờ người đã bình an rồi, lại có thể giữ được thần khí. Cô háo hức chạy tới nhảy lên ôm chầm lấy Kiến Hoa trong sự ngỡ ngàng của chính Kiến Hoa lẫn đạo diễn. Phân cảnh này, vốn Lệ Dĩnh chỉ cần tới trước mặt Kiến Hoa biểu lộ vẻ vui mừng, túm lấy vạt áo anh là đủ, nhưng cũng không hiểu vì lý do gì, cô lại ôm lấy anh. Sự đột biến trong phân cảnh này khiến không ít người bất ngờ.
Nhưng điều bất ngờ hơn còn ở phía sau. Kiến Hoa nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Là diễn viên chuyên nghiệp, những tình huống như vậy, anh cần phải biết phối hợp với bạn diễn, mà đương nhiên, suy nghĩ của anh bây giờ cũng đâu chỉ đơn giản như thế. Bất ngờ qua đi, Kiến Hoa cũng nở nụ cười dịu dàng ôm lấy tiểu đồ đệ của mình. Đệ tử Trường Lưu có lẽ cũng chưa bao giờ thấy Tôn thượng của họ có thể nở một nụ cười như thế. Khoảnh khắc đó, không có một Trường Lưu Thượng tiên cao cao tại thượng, mà chỉ có một Bạch Tử Họa gần gũi và tràn ngập yêu thương.
...
Sau khi nghỉ ngơi, cảnh quay tới của Lệ Dĩnh cũng chính là cảnh say rượu, và chính Kiến Hoa là người bế cô về phòng nghỉ. Mà bữa cơm trưa hôm nay, không hiểu sao Lệ Dĩnh còn cao hứng uống vài ngụm rượu. Có chăng là để lấy cảm hứng cho cảnh quay sắp tới đây mà.
Chỉ vài ly, cô chưa thể say được, nhưng gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo của cô nay lại ửng hồng rất e lệ. Ánh mắt cũng chợt mơ màng hơn. Lý Thuần, Bảo Thiên Kỳ cùng với Giang Minh Dương, người đóng vai Sóc Phong còn cố tình đi qua đi lại nhéo má Lệ Dĩnh mấy cái. Bộ dạng đó, lại thêm vài phần đáng yêu, thật khiến một người đang cách đó cả chục thước vẫn nhìn cô với một ánh mắt âu yếm khó nói thành lời. Nhiều khi anh còn muốn mình có thể như mấy người đó, thoải mái chọc ghẹo Lệ Dĩnh, nhưng rồi ý nghĩ đó đã bị chặn lại. Sợ rằng nếu làm như vậy, anh sẽ càng ngày, càng ngày thích cô nhiều hơn nữa. Đến lúc phim kết thúc rồi, lúc đó sẽ càng khó chấp nhận.
Bị hết người nọ đến người kia trêu chọc, Lệ Dĩnh phụng phịu bỏ sang căn phòng mà lát nữa cô sẽ quay ở đó. Căn phòng xung quanh đều dựng bằng tre, bài trí cũng rất đơn sơ. Lệ Dĩnh nhìn quanh không có ai, thoải mái ngả mình trên chiếc giường cuối phòng. Đóng phim tuy có vất vả, nhưng cảm giác như thế này, quả thật ngày thường không thể nào có được.
Giờ nghỉ kết thúc, đạo diễn tập hợp mọi người để chỉ đạo những phân cảnh tiếp theo, mà Lệ Dĩnh vẫn chưa trở ra, Kiến Hoa đành theo đó vào phòng gọi cô. Thế nên bắt gặp một gương mặt vô ưu như vậy thiếp đi. Kiến Hoa không dằn nổi lòng mình, gạt những lọn tóc lộn xộn che mất gương mặt khả ái của cô. Thấy Lệ Dĩnh ngủ ngon như vậy, trong lòng anh cũng cảm thấy một sự yên bình trước nay chưa từng có, cùng trào dâng một ước muốn. Nếu như cô có thể vô tư thiếp đi khi ở bên anh...nếu như anh có thể đường đường chính chính vuốt ve gương mặt kia...nếu như...người cô yêu...là anh...
"Tiểu Dĩnh...Tiểu Dĩnh...em ngủ rồi sao?"
Thiếu ngủ cộng thêm với việc vừa rồi còn không chịu an phận uống thêm mấy ly rượu khiến Lệ Dĩnh không suy nghĩ gì ngủ ngon lành. Kiến Hoa nhẹ nhàng lay cô mấy cái. Cuối cùng Lệ Dĩnh cũng chịu lờ mờ tỉnh giấc.
Điều cô thấy đầu tiên là ánh mắt dịu dàng của Kiến Hoa. Cũng là lần đầu tiên cô có thể nhìn kĩ nó như vậy. Đúng thật là có sự mị hoặc, chẳng trách nhà sản xuất mời bằng được anh vào vai Bạch Tử Họa. Nhân vật mà diễn xuất chủ yếu bằng ánh mắt. Mà cũng chính Hoa Thiên Cốt không thể một lần thoát ra khỏi ánh mắt của sư phụ. Mất khá lâu Lệ Dĩnh mới hoàn toàn tỉnh táo bật dậy, lắc đầu xua đi những ý nghĩ vừa rồi:
"Sư phụ, sao anh lại ở đây?"
"Còn không phải do em ngủ quên khiến anh phải vào đây xem chừng em" - Lúc này Kiến Hoa cũng không cần che giấu sự sủng nịnh đối với cô. Anh tự huyễn hoặc bản thân mình. Dù sao thì Lệ Dĩnh cũng coi anh là sư phụ. Quan tâm một chút, chiều chuộng một chút...đó cũng chẳng có gì lạ cả.
"Em quên mất. Cảm ơn sư phụ" - Lệ Dĩnh ngơ ngẩn cười lấp liếm sự tùy hứng của mình. Bao năm qua, vẫn là sự tùy hứng đó mang lại cho cô vui vẻ. Nên vì thế, cô cũng chẳng có lý gì mà để mình phải gồng lên trong những nguyên tắc cứng nhắc. Con người cô là thế. Không thích sẽ nói không thích. Buồn ngủ sẽ nói buồn ngủ, cô có thể ngáp ngay trên phim trường nếu cô mệt mỏi...nhưng cái chính là công việc thì vẫn luôn hoàn thành xuất sắc, không để bất kỳ ai có phàn nàn gì.
Anh đang ngồi bên giường của Lệ Dĩnh, cô lại cười với anh đẹp như vậy. Kiến Hoa chợt đỏ mặt, quay đi.
"Anh ra trước"
"Í...sư phụ...đợi đã" - Kiến Hoa còn chưa kịp đứng hẳn dậy đã bị Lệ Dĩnh kéo lấy tay áo. Hành động bất ngờ của cô khiến anh đang đà đứng dậy bị kéo lại, suýt nữa đã ngã nhào lên người cô. Còn may là anh vẫn trụ được, nhưng mặt hai người hiện giờ đang ở rất gần đối phương, Lệ Dĩnh còn có thể cảm nhận được trái tim trong lồng ngực mình như muốn nhảy ra bên ngoài. Cô cảm nhận được hơi ấm đang ở rất gần của Kiến Hoa. Ở khoảng cách gần như vậy, cô càng thấy rõ được từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt của sư phụ, chiếc mũi cao nam tính, xương hàm góc cạnh, lẫn đôi lông mi dài mê hoặc...tất cả như có ma lực cuốn cô vào trong đó.
"Em muốn nói gì sao?" - Kiến Hoa lại chủ động né, không nhìn vào mắt Lệ Dĩnh. Từng đợt sóng cuộn đang dâng lên trong lòng anh, nhưng anh vẫn kịp lấy lại bình tĩnh phá vỡ sự im lặng khó hiểu.
"Kh...ô...ng ạ" - Cũng không có chuyện gì, Lệ Dĩnh chỉ là phản ứng tự nhiên. Khi anh nói đi ra trước, cô thật sự cũng muốn ra cùng nên mới vô thức níu tay áo anh lại. Không ngờ lại gây sự lúng túng này. Lệ Dĩnh cũng chỉ còn có thể lắp bắp cho qua.
Kiến Hoa thực sự rất mong chờ cô có thế nói gì đó. Nếu như bây giờ cô nói anh ở lại một chút, hay đại loại như anh chờ cô...thì chắc chắn anh sẽ làm thế. Nhưng câu trả lời của Lệ Dĩnh lại khiến anh có đôi chút thất vọng. Kiến Hoa miễn cưỡng đi ra ngoài, mà bước chân nặng trĩu vì bị níu kéo bởi sự ấm áp bên trong căn phòng đó.
Lệ Dĩnh nhìn theo bóng lưng Kiến Hoa khuất sau tấm vách với tâm trạng hụt hẫng lẫn tiếc nuối. Cô nhận ra rằng, nếu như càng tỏ ra không quan tâm thì lại khiến cô càng để tâm. Cô tự dặn lòng mình nên giữ khoảng cách với Kiến Hoa nhưng mỗi lần ở cạnh anh, những ranh giới cô vạch ra đều dễ dàng bị phá bỏ. Cô cũng cho rằng gọi anh là sư phụ sẽ khiến hai người ở hai thái cực khác biệt, sẽ không thể nảy sinh tình cảm, nhưng thực tế thì ngược lại. Mỗi lần cô gọi anh là sư phụ, trong lời nói đó có nhân, có tình và cả sự ấm áp vẫn lẩn khuất đâu đó trong trái tim cô.
Kể từ nụ hôn trong cảnh quay mấy ngày trước, trái tim vốn lạnh lẽo vì tổn thương của Lệ Dĩnh lại nhen nhóm một ngọn lửa thôi thúc bản thân cô. Từ khi quyết định dứt khoát với Trác Hạo, cô đã nghĩ, một mình vẫn là tốt nhất. Dù có thể cô sẽ cô đơn, nhưng như vậy sẽ an toàn. Nhưng giờ cô không muốn như vậy nữa. Dù mạnh mẽ đến mấy nhưng một cô gái cũng vẫn mong muốn được một người đàn ông che chở, để làm chỗ dựa. Dù cô có quật cường thế nào, rồi cũng chỉ mong có những lúc được nép vào lòng người mà cô yêu. Niềm hạnh phúc đơn giản như vậy, cô cũng muốn có được.
Lệ Dĩnh nắm chặt tâp kịch bản trong tay, lẩm bẩm câu thoại sắp tới. Mà ngay cả chính cô cũng không phân biệt được lời thoại này bây giờ có còn là dành cho Hoa Thiên Cốt nữa không, hay đã là lời của chính trái tim cô rồi.
"Sư phụ, có phải con đã động tình với người rồi không?"