Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
Sau khi làm xong các thủ tục bắt buộc, cuối cùng Tâm Di cũng được về nhà, cảm giác bây giờ thật tuyệt. Chiếc xe dừng lại ở khu nhà dành cho những sinh viên nghèo hoặc những người eo hẹp về tiền bạc, dãy nhà rách nát nhưng đó lại là nơi cô đã gắn bó suốt ba năm từ khi cô lên 18 tuổi, lúc đó cô cũng mới đi ra từ cô nhi viện, tiền bạc cũng không có nhiều, mãi đến lúc cô 21...và giờ cô đã 24 tuổi rồi. Xa nơi này đã được ba năm rồi mà mọi thứ ở đây vẫn không thay đổi, chắc tầm giờ này mọi người đang đi làm cả rồi. Cô nhớ lắm chứ những lúc xin bà chủ cho khất tiền, những lúc cả đại gia đình ở đây cùng nhau nấu bánh chưng ngày tết, những lúc khó khăn mọi người cùng giúp đỡ nhau,...Cảm giác thật tuyệt!
Uyên Nhã đi theo sau, tay xách đồ đạc giúp Tâm Di, vẻ mặt tươi vui chẳng kém gì người bạn của mình.
Nhìn đằng xa Tâm Di đã thấy bóng dáng của bà chủ nhà, vội chạy lại bịt lấy mắt bà:
"Bà Loan, biết ai đây không?"
Bà Loan quay lại, nhìn vào khuôn mặt gầy gộc ấy mà lòng chua xót, bàn tay nhăn nheo, chai sạn sờ trên khuôn mặt xanh xao ấy, lòng lại quặn lên, không nói nên lời. Hai người im lặng nhìn nhau, không ai nói câu gì, chỉ là...họ quá xúc động!
Tâm Di ở đây suốt ba năm, còn bà thì là chủ của dãy nhà cho thuê này, bà vốn đã không có con cái nên khi gặp được một con người vui vẻ, nhiệt huyết và sống rất tình cảm nên sớm bà đã xem cô như người con của mình. Bỗng đâu người con ấy mất tích suốt ba năm, không ai hay biết, bà đã liên lạc với các đồng nghiệp cùng công ti rồi nhưng tất cả đều lắc đầu. Vậy mà ba năm sau đứa con ấy trở về, đứng trước mặt bà rồi nhưng bà cũng chỉ biết đứng yên thôi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo, khô rạc ấy.
Uyên Nhã nhìn thấy cảnh đó, nước mắt rơi theo. Bà ấy cũng đã từng liên lạc và đến gặp cô nhưng lúc đó ngay cả chính bản thân cô còn không biết Tâm Di liệu có thể sống được hay không nữa, nên cô đành im lặng không nói gì nhưng cô biết bà Loan vốn đã xem Tâm Di như con đẻ của mình nên cô thực sự không muốn bà phải đau khổ. Bàn tay bà run run, mặt chuyển màu, từ từ tiến lại Tâm Di. Khuôn mặt ấy, con người ấy đang đứng trước bà, đúng đó là Tâm Di, người mà bà xem như là con gái của mình đã trở lại.
Hai con người, hai hàng nước mắt...xúc động!
Cùng dang tay ra...và họ ôm lấy nhau như tình mẫu tử.
Một cái ôm sau ba năm cách biệt, Tâm Di lấy tay lau nước mắt, cố không để cảm xúc lấn áp lí trí, giọng nghẹn ngào:
"Hi hi...cháu xin lỗi... vì đã để bà ở lại đây một mình."
Cô nói xong, nở nụ cười thật tươi để bà đỡ buồn nhưng bà là ai chứ, cô sống trong nhà trọ của bà suốt ba năm rồi mà bà còn không hiểu tính cách của cô sao? Đúng thế, vẻ bề ngoài của cô luôn đánh lừa mọi người nhưng cô lại không biết nó làm bản thân tổn thương. Một loại con gái luôn cố làm cho mọi người nghĩ là mình ổn, nhưng chính bản thân họ lại luôn cô đơn, đó chính là cô - Lục Tâm Di.
Cổ họng cứng lại, cố gắng mở bờ môi khô ra, cuối cùng hai từ "Tâm Di" cũng được thốt ra từ bà, Tâm Di vội ôm lấy bà.
Cảm động.
Đó là hai từ miêu tả khung cảnh lúc này.
Cũng xen lẫn...nỗi xúc động khôn nguôi của hai người.
(Còn tiếp)