Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới chưa qua bao lâu mà Tinh Nguyệt và Quân Ly Mặc đã ở chung với nhau được gần một tháng.
Chung đụng càng lâu thì tình cảm càng nhiều, huống hồ là hai người sớm tối bên nhau. Nhưng hình như có ai đó cứ thích sống chẳng theo lẽ thường, vẫn tâm bình khí hòa cận kề như khách trọ.
Hoặc là do bọn họ tự lừa mình dối người nghĩ thế.
Hệ thống nhìn tiến độ nhiệm vụ mà thở dài trong ngao ngán, bất lực hỏi cô gái còn đang nằm ườn trên giường của nhân vật phản diện: [ Ý là giữa cô với Quân Ly Mặc cũng có phản ứng hóa học mà? Hà cớ gì đến tận lúc này vẫn không có chuyện gì đặc biệt xảy ra hết vậy? Tại sao ngay cả độ hảo cảm cũng chẳng tăng lên được mấy thế hả? ]
[ Phản ứng hóa học? Độ hảo cảm? ] Tinh Nguyệt xoa xoa lỗ tai, nghĩ rằng mình nghe nhầm, [ Ngươi đang thốt ra thứ ngôn ngữ kỳ lạ nào vậy? ]
[ Giỡn mặt à? Cô sống ở thời đại nào thế ký chủ? Sao có thể không hiểu mấy thứ tôi nói cơ chứ? Tái hòa nhập cộng đồng đi. ]
Tinh Nguyệt: "..............." Hóa ra ấn tượng ban đầu đều là nói xạo hở?
[ Ta cứ cảm thấy, từ ngày ngươi dính vô Cầu Cầu là sự lạnh lùng xa cách ngày trước đều bay biến hết. ]
Hệ thống điềm đạm đáp: [ Tôi bị con chim ngố đó hòa tan thôi, chuyện thường tình ấy mà. ]
Tinh Nguyệt nhức nhức cái đầu, thầm nghĩ bản thân chẳng biết có nên đăng ký thêm một lớp học tìm hiểu về xã hội mới mẻ này không nữa.
Cho đến khi Quân Ly Mặc đi vào gọi Tinh Nguyệt rời giường, thấy cô lăn lộn nghĩ toàn mấy chuyện linh tinh liền bước tới nâng cô dậy, dịu dàng nói: "Nguyệt, ra ăn nào, bữa trưa người ta giao đến rồi."
"Làm biếng lắm." Ai đó nũng nịu chối từ.
"Ngoan nào, không được kén ăn đâu nhé." Nhưng người đàn ông vẫn kiên nhẫn ôm cô vào lòng, ôn tồn đáp, "Nay tôi toàn đặt món em thích đấy. Nghe lời, ăn một chút thôi cũng được."
"Ừm..." Tinh Nguyệt ủ rũ trả lời, cả người dán chặt lên đối phương. Hiển nhiên Quân Ly Mặc đã quen nên hắn chẳng thấy có gì không đúng, ân cần bế cô gái ra ngoài, chăm chút cho bữa ăn của cô như đang chăm em bé.
Hệ thống chứng kiến tất cả, tức giận đến nỗi suýt mất hết dáng vẻ mà một AI cần có. Nuông chiều tới cỡ đó rồi, vậy mà độ hảo cảm chẳng tiến triển được bao nhiêu, không lẽ hai người này tính chơi trò mèo vờn chuột, giả vờ yêu đương cho thiên hạ coi à? Mắc mớ gì phải làm thế chứ? Rảnh rỗi lắm hay sao?
Được phản diện dỗ mãi mới ăn hết một chén cơm, Tinh Nguyệt rốt cuộc nuốt hết nổi, liên tục lắc đầu nguây nguẩy tỏ ý từ chối. Quân Ly Mặc thở dài ra tiếng, đau lòng dò hỏi: "Hay là tôi đi học nấu ăn rồi về nấu cho em nhé? Dẫu sao cơm nhà vẫn tốt hơn cơm ngoài, biết đâu em sẽ ăn được nhiều hơn."
Tinh Nguyệt vừa lau miệng vừa gửi cho hắn một ánh nhìn thiện lành: "Lại bày trò gì đây? Chẳng phải ngươi còn đang trốn khỏi sự truy bắt của cảnh sát à?"
"Em biết chuyện này hử?"
"Chứ không ta lôi ngươi về cái ổ nhỏ của ta làm chi? Thuê cho ngươi chỗ khác không phải đỡ bị hàng xóm dèm pha hơn hả?"
Sâu trong mắt Quân Ly Mặc tối sầm hẳn, song hắn im lặng như muốn chống cự đi sâu vào vấn đề ấy. Lựa chọn không hỏi tiếp, hắn lại kéo câu chuyện về chủ đề cũ: "Thời gian đã qua lâu như vậy, viện tâm thần vốn cũng chẳng là nơi sạch sẽ gì. Hơn nữa hồ sơ giấy tờ đã cháy sạch, bọn họ rất nhanh sẽ kết thúc điều tra thôi. Thế nên bây giờ tôi an toàn rồi, không sợ bị nhận ra đâu."
Tinh Nguyệt lặng lẽ xoa đầu ngón tay vốn từng có vô số vết chai sạn của thân xác này, ngẫm nghĩ hồi lâu mới lên tiếng đồng ý: "Việc này ta không quá rành, đợi ta đi hỏi thêm thông tin từ mẹ Đường Mục rồi sẽ cho ngươi đáp án khẳng định."
"Được, cảm ơn em nhiều nhé. Tôi nhất định học thật chăm chỉ."
"Khỏi đâu." Cô gái bật cười vui vẻ, mềm mại xoa đầu hắn, "Ngươi thấy vui là tốt rồi. Chỉ là đừng hối hận về những gì đã quyết định nhé, đến lúc đó đến ta cũng chẳng giúp nổi ngươi đâu."
"Ừ, tôi hiểu." Quân Ly Mặc hớn hở đáp, nhưng ngoài mặt thì là vậy. Bởi với hắn mà nói, trên thế gian này đã không còn điều gì khiến hắn quay đầu được nữa rồi.
\=\=\=\=\=\=
Tinh Nguyệt cùng Quân Ly Mặc khoan thai bước xuống khỏi xe, bí mật dò xét hoàn cảnh xung quanh.
Đứng trước tòa nhà hai tầng nho nhỏ, đoạn đường hiện lên vẻ yên ả và êm dịu tựa buổi sáng mùa thu. Hai hàng cây xanh mát đổ bóng dài trên vỉa hè, lá cây khẽ xào xạc khi làn gió nhẹ thoáng qua, mang theo hương thơm thoải mái của cỏ non và hoa dại ven đường. Đôi ba chiếc xe đạp thỉnh thoảng lướt nhanh qua, tiếng chuông vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh lặng.
Mặt tiền của tòa nhà phủ màu sơn trắng, với những ô cửa sổ trông vô cùng gọn gàng nhìn ra khoảng trời bình yên, đôi khi ánh lên chút rực rỡ của nắng vàng. Không khí tràn đầy sự thư thả, như thể thời gian cũng chậm lại, vô thức hòa mình vào nhịp sống nhẹ nhàng của con phố nhỏ.
"Lên đi, hôm nay ta sẽ chờ ngươi ngoài này." Tinh Nguyệt khoát khoát tay, nhẹ giọng an ủi, "Giáo viên dạy ngươi là một phu nhân đã luống tuổi. Bà ấy hiền lành lắm, ngươi đừng lo lắng quá."
Tuy nhiên Quân Ly Mặc lại lắc đầu: "Thời tiết dù tốt hơn nhưng ít nhiều vẫn ảnh hưởng sức khỏe. Em về đi, nào học xong tôi sẽ tự về."
"Nhưng..."
"Yên tâm, tôi không bỏ trốn đâu. Tôi còn phải về trông nom em nữa mà."
Tinh Nguyệt: "................" Hoài đi nha, sơ hở là lấy lý do này bắt chẹt cô, khó chịu vô cùng.
"Ta ngồi nghỉ chốc lát đã. Ngươi chịu khó học hành cho tốt, nhớ phải vâng lời giáo viên nghe chưa?"
Quân Ly Mặc bất an gật gật đầu, sau khi chạy tới chạy lui để mua nước cho cô hắn mới ngoan ngoãn vào học. Buổi đầu đã đi trễ rồi, mong cô giáo đừng nghĩ xấu cho hắn.
Tinh Nguyệt uể oải ngồi trên ghế đá gần đó, âm thầm chìm mình vào bóng râm mát mẻ. Hình như bệnh của cô trở nặng hơn rồi, sắp tới có nên đi khám theo lời của bác sĩ không nhỉ?
"Chị xinh đẹp ơi!"
Giọng nói ngọt ngào vô tình phá vỡ bầu không khí chết chóc quẩn quanh cô gái. Tinh Nguyệt lần theo thanh âm phát ra mà cúi đầu xuống, đập vào mắt cô là một cô bé có vẻ ngoài hết sức đáng yêu.
Với mái tóc nâu mềm mại, trong ánh dương ấm áp của buổi sáng sớm, bé gái xuất hiện hệt như đóa hoa rạng rỡ chói lọi dưới nắng mai. Bé mặc chiếc váy xòe màu vàng, với những bông hoa in nổi bật, tà váy phất phơ như nhảy múa trong gió, cùng đôi mắt tròn xoe đang mở lớn, lấp lánh tựa sao trời chẳng khác gì đang phản chiếu sự hồn nhiên và ngây ngô của tuổi ấu thơ.
"Ngươi gọi ta ư?" Tinh Nguyệt kinh ngạc lên tiếng hỏi bé.
"Vâng ạ." Cô bé lúc lắc đầu nhỏ, cười khúc kha khúc khích, "Vì chị xinh đẹp quá nên em chẳng nhịn được nảy lòng tham, muốn làm quen với chị."
"Vậy sao? Đa tạ lời khen của ngươi nhé, bạn nhỏ."
"Dạ. Nhưng chị ơi, sao Niệu Niệu cứ thấy chị nói chuyện kì kì thế nào í. Thầy hông có sửa lỗi cho chị hở?"
Tinh Nguyệt thật thà lắc đầu. Cô còn chả biết mặt mũi thầy dài ngắn ra sao thì sửa lỗi kiểu gì được?
"Hông sao hông sao nè. Để Niệu Niệu chỉ cho chị nha, có gì khó hiểu chị cứ hỏi Niệu Niệu, em thi cuối kỳ đạt điểm tối đa luôn đó."
Cứ thế, trong một khoảnh khắc tình cờ, vòng xoáy vô hình bất chợt kéo hai con người lạ lẫm sát gần nhau hơn bằng cách chẳng ai ngờ tới.
...----------------...
Tác giả có lời muốn nói: Dao nói chưa nhỉ? Kết ở vị diện này là SE nhé. Rào trước cho mọi người đỡ bỡ ngỡ chứ thật ra ý định này đã được đặt ra ngay từ đầu rồi. Nên là chắc sẽ sớm tạm biệt Cố tiểu thư và mật ngọt gây chết người duy nhất của cô ấy thôi.