Y Quân từ từ tiến lại chỗ ả, đặt tay lên vai cô ta rồi từ từ hạ giọng nói:
- Cô dùng đồ mà không tìm hiểu nguồn gốc hay sao chứ? Ây da vị tiểu thư này có chút hơi tùy tiện đó nha!
- Ta dùng đồ gì, ở đâu thì liên quan gì cô chứ? Chẳng lẽ của cô chắc?
- Cô nói đúng rồi đó, nó quả thật là của ta đó, tất cả các cửa hàng nước hoa hiện tại đều thuộc quyền sở hữu của ta. Vậy thì có được tính là dùng tiền của Nho phủ phung phí hay sao chứ?
Ả ta sau khi nghe Y Quân nói thế liền hốt hoảng, đỗ mồ hôi hột và tâm trí có chút hoảng loạn.
"S..sao Đào Hằng lại không nói cho mình biết chứ? Vốn được nghe ả ta có mở một cửa hàng nước hoa nhưng ta lại không ngờ ả lại có một chuỗi cửa hàng như vậy. Đúng là tự đào hố chôn mình mà!."
- T..ta, ta...
Thấy ả ta tới vào thế bí Đào Hằng liền xen vào giải vây giúp cô ta. Bà ta chạy đến với hai hàng lên rưng rưng nước mắt, giọng rung rung nói:
- Y Quân ta biết là con luôn có định kiến với ta. Quả thật là ta có chút hà khắc với con nhưng tất cả những việc mà ta làm đều chỉ là muốn tốt cho con, thực hiện di nguyện mà Lão gia giao phó là chăm sóc con nên người. Thế nhưng ta lại không thể hoàn thành trọng trách này. Con chưa bao giờ xem ta là người thân, con ăn nói hỗn xược với ta, ta biết ta là thê là thiếp nhưng dù sao cũng là chủ mẫu hiện tại của Nho phủ. Con không xem ta ra gì cũng đã đành vậy mà đằng này con dùng hết tiền của Nho phủ đi mở cửa hàng nước hoa gì đó giờ lại quay lại nói là "tiền do mình tự kiếm" không có chút ngượng hay sao?
Bà ta vừa dứt câu nước mắt cũng rơi xuống sàn nhà, Xuân Hương cũng lao đến đưa khăn cho bà ta.
- Khụ khụ khụ... Mẹ à tại sao mẹ lại nói thế chứ? Dù gì chúng ta cũng chỉ là người ngoài vậy nên là...Hức hức hức..
Sau khi thấy màng hình của hai mẹ con Đào Hằng, Y Quân lại càng bị mọi người chỉ trích nhiều hơn, các câu nói ra tuy không thô tục nhưng toàn là những lời gạch đá. Y Quân thấy vậy cũng chiều theo mẹ con bà ta tiếp nối vở kịch này. Cô khụy xuống đỡ Đào Hằng và Xuân Hương lên.
- Hai người nói gì vậy chứ? Con xem hai người là người ngoài lúc nào chứ? Hôm nay tổ chức lớn thế này là con muốn tạo cho hai người một bất ngờ là hai món quà nhỏ mà Y Quân đã chuẩn bị bấy lâu nay để cảm ơn hai người đã chăm sóc Y Quân trong thời gian qua. Y Quân sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, Y Quân luôn tự hỏi rằng có phải mình là sao chổi đã hại chết mẹ mình hay không? Tuy cha không ghét bỏ đã vậy còn bù đắp cho Y Quân rất nhiều nhưng vẫn không thể bù đắp được sự thiếu thốn của tình mẹ và người đã đến. Con cảm kích người còn không hết chứ nói gì đến suy nghĩ ghét bỏ người chứ?
Cô đột nhiên dừng lại, trầm mặc xuống mà giọng bắt đầu rưng rưng nói.
- Con, con luôn muốn chạy về phía người. ôm người và gọi người một tiếng "mẹ" thế nhưng nỗi sợ trong lòng con trỗi dậy, con sợ, con sợ con sẽ lại hại chết người một lần nữa nên con mới tỏ ra vô tâm với người để người ghét bỏ con. Thế nhưng con lại không ngờ rằng người không ghét bỏ con, lại còn rất quan tâm và chăm sóc cho con thế nên con muốn nhân cơ hội này tặng cho hai người một món quà ạ!.