Tiêu Giãn từng được Tư Chấn Hoa đích thân ra mặt nhận lỗi vì đã để con mình gây ra lỗi lầm không đáng có.
Nhưng Tư thị tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng bởi sai lầm của Tư Thuật.
Tư Chấn Hoa đẩy tờ giấy khám bệnh của con trai lớn về phía trước, thoáng nhìn qua Tiêu Giản thấy được căn bệnh: Rối loạn nhân cách chống đối xã hội.
Trong đầu đọng lại suy nghĩ, chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng cho con trai mà làm giả giấy tờ để qua mặt anh sao?
Nhưng dường như Tư Chấn Hoa cũng chẳng cần thiết phải làm quá nhiều điều như vậy.
Vốn dĩ anh chưa đủ mạnh để gây ra tổn thất cho Tư thị!
Mối thâm thù đại hận này anh không cách nào dễ dàng bỏ qua như vậy được, sự căm phẫn nung nấu từng ngày không cách nào triệt tiêu.
- Nếu tao không còn bất kì ai bên mình, tao chắc chắn sẽ không do dự mà nổ phát súng đó. Dù tao có trả cái giá đắt, tao cũng tình nguyện gánh tất cả trách một mình.
- Hahaha...
Tư Thuật cười thành từng tiếng, hắn ta lại cảm thấy rất thỏa mái khi được chứng kiến cảnh người khác muốn giết hắn lại bất lực không thể làm gì.
Tư Dĩ Nam nhìn người đàn ông nhếch nhát dưới mặt đất, thoáng trầm mặt.
- Tiêu Giãn. Dù sao anh ta trở thành bộ dạng như bây giờ cũng không khá hơn anh bao nhiêu.
- Không! Hắn ta còn được sống, được Tư thị che chở... Còn chị tôi, chị ấy không còn cười với tôi được nữa. Tôi mang danh là vệ sĩ lại chẳng bảo vệ tốt cho chị mình, thì ở cạnh cậu sẽ mang lại lợi ích gì chứ.
Tư Dĩ Nam chỉ biết im lặng đứng ngây ngốc, anh lại rất hiểu cảm giác rời xa người thân mãi mãi đau đớn, tuyệt vọng như thế nào.
Tiêu Giãn cười nhạt bước ra khỏi căn phòng tanh mùi máu đó, dù bao nhiêu năm đi nữa anh cũng không thể chính tay giết chết Tư Thuật trả nợ máu cho chị mình.
Nhìn bản thân vô dụng, anh hận vì sao lại bước vào Tư gia.
Tiền tài, sự nghiệp, địa vị... có ích gì? Anh lại cảm thấy bản thân là một chàng trai nghèo, vất vả lao động cùng chị cũng còn có niềm hạnh phúc.
Giờ quay đầu lại cũng quá muộn màng rồi...
Tiêu Giãn chầm chậm đi trên hành lang tối tăm, anh mệt mõi ngồi gục xuống cạnh cửa sổ.
Ánh trăng rọi nhè nhẹ vào mái tóc rối của người đàn ông, tay anh siết chặt đến nổi gân xanh cũng không thể khiến anh ổn hơn.
Nhìn Uông Ngữ cả người run rẩy nằm dưới đất anh lại như thấy chính chị gái anh năm xưa, Tiêu Giãn bật khóc như một đứa trẻ, anh vẫn không đủ mạnh mẽ để bảo vệ bất kì người phụ nữ nào.
Một chiếc khăn lụa được đưa đến trước mặt anh, Tiêu Giãn khựng lại vài giây ngước mắt đã nhìn thấy khuôn mặt đầy quật cường của Uông Ngữ.
Người phụ nữ mặc chiếc váy đơn giản, cơn gió lùa qua khiến tóc cô tung bay.
Trên khuôn mặt còn để lại vết bầm vì vụ ẩu đã lúc nãy, đôi môi khô khốc mím chặt, mặt nhếch nhác không còn là người phụ nữ khí chất ban đầu.
Dù vậy, trong ánh mắt kia anh có thể cảm nhận được người phụ nữ này tuyệt nhiên không phải là kiểu người dễ dàng bỏ cuộc.
- Tiêu Giãn, chúng ta có thể đang cùng chung một thuyền.
Người đàn ông vẫn lặng im ngồi đó không chút động tĩnh đáp trả, đôi chân trần bước trên sàn lạnh buốt đi đến bên cạnh người đàn ông.
Uông Ngữ đặt chiếc khăn trên cánh tay rắn rỏi, không ngoài những gì cô chờ đợi, vệ sĩ Tiêu nhận lấy nó không chút do dự mà lau đi giọt nước mắt hối hận.
- Dễ dàng tin tưởng người khác chính là tự mình cho họ lí do để tổn thương mình. Uông Ngữ, cô chẳng có lí do nào để hết mình để tin vào tôi cả.
- Tôi có thể! Tôi rất có niềm tin vào con mắt nhìn người của mình, vì tôi cần một người có bản lĩnh và sức mạnh như anh. Anh muốn có một ngày tự tay giết chết tên cặn bả đó, tôi cam đoan sẽ cố gắng giúp anh nhanh chóng thực hiện điều đó mà không bị Tư thị tống vào tù.
Tiêu Giãn ngoài miệng ậm ừ nhưng trong đầu vô cùng mâu thuẫn.
- Anh Tiêu, chỉ cần đứng về phía Tư Dĩ Nam, những việc khiến anh đau đầu đều có thể thực hiện một cách dễ dàng hơn anh nghĩ.
- Cô Uông không hận Tư Dĩ Nam đã đẩy mình vào bi kịch ngày hôm nay sao?
- Hận! Nhưng có ích gì chứ? Tôi còn biết cậu ta muốn tôi toàn tâm toàn lực chống lại Tư Thuật. Nhưng tôi đã đi đến ngày hôm nay, không còn nơi để quay lại đầu nữa.
Uông Ngữ nói đến đây chỉ biết gượng cười, trên thương trường nếu có thể đạp đổ được ai để bản thân ngóc đầu dậy, chắc chắn người ta sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội ấy.
- Tôi có thể giúp được gì cho cô Uông?
Hai ánh mặt kiên định nhìn thẳng vào đối phương, sự sôi sục đầy căm hận của cả hai như bắt được đồng minh.
Tiêu Giãn như sực nhớ lại chuyện gì đó, rút trong túi ra chiếc điện thoại đã để chế độ im lặng từ lâu.
Bên trên màn hình hiển thị đã 7 giờ tối, như nhận ra sự trễ hẹn của bản thân Tiêu Giãn liếc mắt nhìn Uông Ngữ.
- Địa chỉ nhà của Viên Viên ở đâu?
Viên Viên? Gọi có thân thiết quá không vậy? Uông Ngữ mơ hồ nhận ra mối quan hệ của bọn họ có chút không bình thường.
- Tôi gửi qua định vị. Nhưng tôi đặc biệt tò mò về chuyện tình của hai người bắt đầu từ khi nào vậy?
- Kết bạn wechat đi!
Tiêu Giãn nhận được địa chỉ nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một câu vô cùng thâm thúy.
- Hôn lễ diễn ra, cô Uông sẽ là người đầu tiên tôi mời.
Uông Ngữ ù ù cạc cạc đầu hiện ra 100 câu hỏi vì sao, nhưng nhìn thấy bóng lưng gấp gáp của người đàn ông, cô đành phải nuốt ngược vào trong.
Gió thổi rất mạnh khiến mái tóc cô rối tung chẳng còn vẻ bề ngoài chỉnh chu, nhưng sự kiên cường trong tia mắt không chút tuyên giảm, còn có cảm giác vì ánh trăng đêm nay mà sáng hơn.