Quân Hôn Này, Chúng Ta Cùng Vun Đắp

Chương 74: Chỉ có bác Hà là nhớ Ngọc Lam



Ba của cô chủ động lên tiếng trước:

- Là Minh Lãm đến thăm chúng ta sao? Nào con mau vào trong nhà đứng ở đây nắng lắm.

Ngọc Lam cũng không muốn khoe khoang tình cảm vợ chồng tốt đẹp của mình nên cô chủ động rút tay mình khỏi tay Minh Lãm lễ phép chào:

- Thưa ba mẹ con mới về.

Lời chào của cô vừa vang lên thì cả ba mẹ đều không thèm nhìn cô dù chỉ là một cái liếc mắt mà vội đẩy chị gái qua bên chỗ Minh Lãm nói:



- Ngọc Lan con mau đưa Minh Lãm vào nhà ngồi cho mát nhanh lên con gái.

Ngọc Lan được ba mẹ hậu thuẫn thì vui vẻ nhoẻn miệng cười đưa tay khoác lấy tay của Minh Lãm nhưng bị anh lùi lại một bước ra hiệu từ chối nên tay cô ta cứ vậy đưa lên trong không trung bởi anh biết cô vợ nhỏ này của anh hay ghen nhất là với chị gái của mình mà thái độ của ba mẹ ruột với vợ anh đúng là lạnh nhạt còn hơn nước lã với lại ai đời con gái đi lấy chồng mấy năm mới có dịp về nhà thăm nhưng ba mẹ không hỏi han con lấy một câu thôi thì để người làm chồng này an ủi vỗ về cô vậy:

- Ngọc Lam em hãy đi nói chuyện với bác Hà còn việc ở đây đã có anh rồi.

Ngọc Lam nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của anh giống như muốn nhắn nhủ cô hãy cứ tin tưởng anh nên cô nhìn anh nhẹ gật đầu rồi xoay người rời đi còn bốn người họ thì đi vào phòng khách khi Minh Lãm đi vào phòng khách thì tất cả nội thất tủ, bàn, ghế … ở đây đều được dát vàng sa sỉ và sang trọng anh chỉ cần nhìn thôi mà cũng muốn hoa cả mắt nhưng với anh những thứ vàng bạc này không thể khiến anh lung lay được bởi anh là một người lính chân chính nên anh vẫn một vẻ mặt thản nhiên dửng dưng ngồi trong phòng khách sa hoa lộng lẫy giống như cung vàng điện bạc của các vị vua chúa.Lúc này, ba vợ lên tiếng:

- Con đến mà không báo trước với ba mẹ để ba mẹ chuẩn bị cơm nước mà tiếp đãi con cho chu đáo Ngọc Lan con mau mang nước cam lên cho Minh Lãm nhanh lên.

Ngọc Lan từ nhỏ chẳng phải làm gì nhưng vì vị trí làm vợ của Trung tá Minh Lãm thì cô ta liền hăng hái vui vẻ bưng nước cam lên cho Minh Lãm:

- Mời anh uống nước cam do chính tay em vắt dành riêng cho anh thôi đấy,anh xem em rất để tâm vào mối quan hệ của hai chúng ta và đúng là trước đây vì em quá cao thượng lo nghĩ cho em gái rất nhiều nên mới để em ấy gả thay cho anh nhưng tình yêu em dành cho anh là duy nhất và sâu đậm nên em không thể lừa dối lòng mình được vì vậy em quyết tâm đến nhà tìm anh và nói hết tình cảm sâu đậm em dành cho anh để anh biết rõ chân tình của em rồi hai ta sẽ trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc nhất được không anh Minh Lãm?.

Minh Lãm ngồi nghe Ngọc Lan bộc bạch tấm lòng với nói lời ủy mị nhưng trong mắt của anh thì cô ta lúc này lại giống như một tên hề khi anh còn chưa đả động đến chuyện riêng năm xưa thì cô ta đã nói luyên thuyên nên anh đưa tay ra hiệu cho cô ta ngừng nói anh mới lên tiếng:



- Chuyện của tôi và cô đã là quá khứ còn hôm nay tôi đến đây là muốn mời ba mẹ chủ nhật tuần tới đến nhà con dùng bữa cơm thân mật với tất cả họ hàng hai bên nội ngoại và cả hàng xóm nữa để mừng con được thăng chức từ Thiếu tá lên Trung tá mặc dù chức vị nhỏ thôi nhưng con mong ba mẹ sẽ đến.

Ba mẹ của Ngọc Lan nghe anh được thăng chức thì hai mắt sáng rực nhìn thấy hào quang rực rỡ của một vị Trung tá nên mẹ vội ra hiệu cho Ngọc Lan hãy áp sát vào anh để làm gia tăng tình cảm sau những năm xa cách mà Ngọc Lan về khoản nịnh nọt nói ngon ngọt thì cô ta có thừa nên Minh Lãm cảm thấy như mìn đang rơi vào động bàng tơ của yêu nhền nhện nhưng trong tâm trí anh lúc này chỉ để ý cô vợ nhỏ không biết đã tâm sự được nhiều với bác Hà của cô hay chưa?

Mà cùng lúc này Ngọc Lam đang ngồi với bác Hà dưới bếp khi cô chào bác thì bác đã cầm tay cô nước mắt rưng rưng xúc động nói:

- Con đã về sao Ngọc Lam, con có biết là bác rất nhớ con không? Bác đang lo không biết có kịp gặp con trước khi về quê không nữa may mà gặp được con rồi bác vui lắm.

Ngọc Lam cũng bị tình cảm chân thành bác Hà dành cho mình mà xúc động giọng hơi nghẹn lại:

- Dạ con cũng nhớ bác lắm nhưng ở cái nhà này ngoài bác ra thì chẳng ai chào đón con hết với lại con cũng khá bận việc bên nhà chồng thưa bác,hoàn cảnh bên nhà anh Minh Lãm bác cũng biết mà mẹ anh thì bị liệt còn em gái Minh Tiên thì đã lấy chồng nhiều khi con nhớ bác muốn về thăm mà thấy mẹ chồng không ai chăm sóc nên con cũng không đành mà nãy bác nói bác về quê là sao ạ,ở quê bác có còn người thân nào đâu?.

Bác Hà là một người phụ nữ thật thà chất phác thấy Ngọc Lam lo lắng cho mình thì mỉm cười dịu dàng chấn an cô:

- Ba mẹ của con nói sắp tới sẽ thuê giúp việc trẻ tuổi để lau dọn nhà cửa chứ bác có tuổi không leo cao lau chùi được nên không hoàn thành tốt mọi việc nói thật với con bác cũng đang không biết sẽ đi đâu về đâu nữa vì ở quê bác đúng là chẳng còn người thân nào nhưng con đừng lo vì bác đã nhờ người hỏi xin giúp việc trong thị xã rồi mà lát con có ở lại ăn cơm không để bác làm món cá kho con thích nhất được không?

Mặc dù Ngọc Lam đang lo lắng cho bác Hà nhưng đầu óc cô rối tung vì cô đang để tâm việc chồng mình nói chuyện với ba mẹ và chị gái nên cô không biết phải làm gì giúp bác nhưng cô nhớ mục đích mình tìm gặp bác nên nói:

- Bác Hà ơi! Chủ nhật tới bên nhà chồng con tổ chức tiệc chúc mừng anh Minh Lãm được thăng chức nên vợ chồng con mời bác đến chung vui bác nhớ đến nhé vì con sẽ dành cho bác một chỗ đó,à bác ơi con muốn vào phòng hồi trước con ở để lấy vài món đồ kỉ niệm không biết phòng của con có khóa không bác?

Bác Hà nghe cô nói vậy thì hơi ngập ngừng:

- Đồ của con là bác đang cất giữ ở chỗ bác ngủ còn phòng của con cách đây ba năm ba mẹ con nói để làm phòng chứa đồ nhưng không biết bên trong ba mẹ con cất đồ gì mà căn dặn bác không được đến gần phòng đó cửa phòng cũng thay bằng cửa sắt dày và kiên cố, con đi theo bác bác lấy đồ cho.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv