Vì Minh Lãm vừa nghỉ phép về tham dự đám cưới của em gái vừa nghỉ tết nên anh dùng hết thời gian để ở bên vớ mẹ, cô vợ nhỏ và đi thăm người thân nhưng thời gian thì trôi đi rất nhanh vì vậy mà quay đi quay lại thì ngày mai anh phải trở về đơn vị rồi nên bữa cơm tối có vợ chồng Minh Tiên về nhà ăn bữa cơm chia tay anh trai.Trong suốt bữa ăn Ngọc Lam không nói lời nào mà chỉ ngồi nhìn lén Minh Lãm nói chuyện với mọi người mà thôi,sau khi ăn xong cũng đã hơn tám giờ nên hai vợ chồng Minh Tiên về luôn còn Minh Lãm giúp mẹ về phòng, một mình Ngọc Lam rửa chén bát lâu lâu lại có tiếng thở dài vang lên.Khi cô trở về phòng thì không thấy anh đâu đang định đi kiếm thì Minh Lãm trở về phòng trên tay bê một chậu nước nhỏ nói:
- Em.mau ngồi xuống ngâm chân bằng nước ấm cho dễ ngủ chứ tối nào anh cũng thấy em trằn trọc suy nghĩ gì đó mãi cũng không ngủ được như thế sẽ nhanh già và xấu đấy…mà anh thì lại thích em tươi trẻ cơ.
Ngọc Lam không phản đối lời anh nói mà cũng nghe lời anh ngồi xuống giường vừa đưa chân vào chậu nước thì Minh Lãm cũng ngồi xuống theo cho tay vào chậu nước rồi rửa và xoa bóp chân cho Ngọc Lam, lòng bàn tay anh chai xạn chạm vào da thịt của cô khiến cô thấy hơi ran rát ngứa ngứa nói:
- Sao nay anh tốt với em vậy?
Tay Minh Lãm vẫn xoa bóp mát sa chân cho cô nháy mắt nói:
- Đôi chân này đã phải đi đi lại lại một ngày không biết bao nhiêu bước bởi chủ nhân của nó luôn chu toàn mọi việc đặc biệt là chăm sóc người mẹ bị liệt của anh, anh đã nghĩ nếu như trong ba năm qua nếu như không có em thì anh không biết mình có thể toàn tâm toàn ý để thực hiện tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao cho hay không? Quả thật trước đây là anh đã đối xử với em không tốt luôn lạnh lùng xa cách có thể nói là xem em là một người thay thế đáng ghét nhưng chính bản thân anh lại không biết rằng cô vợ nhỏ này đã dần đi sâu vào trong tim anh từ những việc nhỏ xíu.
Anh đã quen và dần nhớ từng món ăn em nấu hay như khi anh mặc những bộ quuần áo được em giặt sạch ủi thẳng thớm và rất thơm mùi của em,ngày mai anh phải trở về đơn vị rồi anh không biết trong những lần làm nhiệm vụ tiếp theo anh có giữ được mạng sống để về gặp em nữa hay không? Anh nói là nếu như …nếu như anh hy sinh em đừng quá đau buồn mà hãy đi tìm hạnh phúc cho mình nghe không nãy anh cũng nói chuyện với mẹ và vợ chồng Minh Tiên rồi nếu như anh không trở về thì sẽ trả tự do cho em và anh tin chắc với một cô gái tốt như em sẽ có một người đàn ông tốt hơn anh che chở cho em Ngọc Lam à.
Minh Lãm nói xong lấy khăn lau chân cho Ngọc Lam rồi anh đưa chậu nước ra ngoài để mặc cô ngồi ngây người một lúc rồi nằm xuống giường trong vô thức rồi kéo chăn lên nằm im,khi Minh Lãm trở lại phòng anh cũng nằm xuống đang định ôm Ngọc Lam thì bị cô đẩy ra nói:
- Nếu anh muốn đuổi tôi ra khỏi nhà thì cứ nói thẳng không phải nói khéo là hy sinh này kia như lập di chúc như thế đâu, tôi đã linh cảm là sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra khi anh đối xử tốt với tôi rồi mà,anh đúng là cái đồ ngụy quân tử suốt hai tuần qua anh ăn nằm với tôi xong giờ về đơn vị thì phủi mông không chịu trách nhiệm với tôi chứ gì? Bà đây không cần anh đuổi tôi sẽ tự rời đi hức hức…
Biết là cô giận nhưng Minh Lãm cũng không biết phải làm sao vì quả thật sau đợt nghỉ phép này anh và đội của mình phải theo vụ tên trùm buôn bán ma túy và buôn người mà tên này rất mưu mô và xảo quyệt đặc biệt là máu liều không sợ chết nên anh lo lắng cho tương lai của Ngọc Lam nên mới dặn dò cô như thế.Nhưng giờ cô lại giỗi mà anh chỉ còn đêm nay là gần cô nữa thôi nên đành lì mặt tiếp tục sáp vào ôm cô thật chặt rồi nói:
- Anh …anh …
Khi anh đang ấp úng muốn giải thích thì Ngọc Lam đã nức nở khóc trong lòng anh khiến anh đau lòng vội vỗ về nói:
- Anh xin lỗi,là anh không tốt em hãy đánh hay mắng gì anh anh cũng chịu hết miễn em đừng khóc là được.
Ngọc Lam khóc như một đứa trẻ nói:
- Anh dặn tôi đi kiếm người khác mà anh còn ngủ với tôi làm gì? Anh nghĩ sẽ có thằng ngu sài lại đồ của anh sao? Anh buông tôi ra,tôi biết quân nhân các anh hết lòng phục vụ cho tổ quốc cho nhân dân nhưng anh cũng phải biết vợ của anh cũng là một người dân cần được anh bảo vệ đấy.Anh có biết tôi đã thích anh ngay từ khi lần đầu tôi được ba mẹ đưa hai chị em đến nhà anh khi ấy tôi mới có sáu tuổi thôi,từ khi gặp anh trong đầu tôi chỉ có nghĩ đến anh vậy mà giờ anh thử nghĩ xem làm sao tôi có thể quên đi hình ảnh của anh để tiếp nhận một người đàn ông khác hả? Nếu vậy anh đừng nói lời thương tôi rồi ngủ với tôi thì tôi còn có cơ hội tìm người đàn ông khác giờ anh gieo cho tôi hy vọng xong anh lại muốn đẩy tôi đi sao? Anh thật quá đáng mà, anh thích hy sinh là được hy sinh sao? Tôi không cho phép, anh phải bình an lành lặn trở về bởi tôi là vợ anh tôi ra lệnh cho anh và anh phải nhớ những gì tôi dặn anh đấy.