Khi Ngọc Lam nhìn thấy thân hình sáu múi của anh hiện ra trước mắt thì đưa tay lên sờ qua sờ lại hết lời khen ngợi:
- Úi trời cơ bụng của anh sờ đã tay thật đấy săn chắc như nắm cơm ấy.
Minh Lãm bắt lấy tay cô đặt lên cậu nhỏ cách hai lớp quần giọng đầy ẩn ý nói:
- Chỗ này của anh em mới cần kiểm tra kĩ và đánh giá này bởi nhờ có cậu ấy thì chúng ta mới sớm có bé con được.
Lời nói của anh mang đầy tính dụ hoặc khiến cho Ngọc Lam nổi lòng sắc dục tay hơi run cởi bỏ quần của anh ra làm cho Minh Lãm không thể kiềm chế được nữa mà cúi xuống thưởng thức đôi gò bồng căng tràn,miệng anh không ngừng làm động tác của trẻ con bú sữa còn tay thì xoa nắn lúc nhẹ lúc mạnh khiến cho cả cơ thể của Ngọc Lam nóng rực cộng với tê rần nên cô không ngừng uốn éo dưới thân thể cường tráng của anh.Khi miệng anh đã trêu đùa đủ đôi gò bồng thì di chuyển một đường dọc xuống tới rốn rồi anh dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình quẩn quanh rốn của cô trêu đùa rồi anh lại tiếp tục di chuyển xuống tới khu vực tam giác bí ẩn của Ngọc Lam trong khi cái lưỡi của anh chu du trên cơ thể cô thì miệng cô lại tự tạo ra những âm thanh ma mị khiến cho Minh Lãm không thể giữ nổi bình tĩnh.
Môi anh di chuyển đến đâu sẽ để lại những nụ hôn in luôn dấu ấn của mình giống như để đánh dấu chủ quyền đến đó, khi màn dạo đầu đã đủ làm cho cả hai cùng rạo rực thì Minh Lãm nhìn Ngọc Lam bằng ánh mắt đầy yêu thương nói:
- Em đã sẵn sàng chưa? Anh vào nhé.
Khi tình yêu chín mùi thì cả hai bên nam nữ đều nhanh chóng hòa nhịp với nhau từ hơi thở đến nhịp tim mà Ngọc Lam vì có được một câu nói: " Anh thương em " của Minh Lãm thì cô cũng chịu đủ cay đắng và đau khổ rồi nên hiện tại cô đáng được nhận trái ngọt,cô mỉm cười nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời đồng ý giao bản thân cho anh mà Minh Lãm chỉ chờ cái gật đầu này mà đưa cậu nhỏ đi sâu vào trong con đường nhỏ vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ bởi con đường này cũng đã một năm anh không đi vào.Và khi cậu nhỏ đã đi vào sâu bên trong rồi thì Minh Lãm có cảm giác giống như lần đầu anh có được cô nên anh ra sức cày cấy trong cô để sớm có cháu cho mẹ bồng bế và nếu như Ngọc Lam mang thai thì đây cũng là một cách để cô đỡ buồn sau khi mất đứa con đầu lòng.
Trong đêm tối tĩnh lặng ánh trăng sáng hắt qua khe cửa sổ như muốn tò mò xem hạnh phúc của đôi vợ chồng sau một năm hiểu lầm và xa cách nhau nhưng có lẽ hình ảnh sống động cấm con nít xem cũng làm ông trăng xấu hổ mà vội trốn sau đám mây.
Sáng hôm sau khi gà vừa gáy Ngọc Lam đã nhổm dậy đang định rời giường thì bị tay của anh vòng qua ôm lấy eo của cô nói:
- Đêm qua em cầu xin anh tha cho để nghỉ ngơi vậy mà trời còn chưa sáng em đã muốn rời giường là sao? Em cứ ngủ thêm chút nữa qua anh nói với mẹ là em ngủ cùng anh nên sáng mai con dâu của mẹ sẽ dậy muộn hơn mọi khi rồi.
Ngọc Lam nghe anh nói mà chỉ muốn khóc ròng ai đời chuyện vợ chồng vậy mà anh lại đi nói với mẹ thì lát cô gặp mẹ sẽ xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu mất thôi nhưng có lời đảm bảo của anh rồi thì cô nằm lại trong vòm ngực ấm áp của anh rồi ôm anh nói:
- Ước gì sáng nào ngủ dậy cũng được nằm trong lòng anh như thế này,nằm như vậy thật ấm thật thích.Anh biết không từ nhỏ em luôn mong ước khi ngủ sẽ được ba mẹ ôm nhưng đó chỉ là ước mơ thôi đến khi lấy anh ngay đêm đầu tiên em đã bị anh đuổi xuống nằm ở góc phòng thật là thảm mà nhưng thôi chuyện cũ không nhắc nữa vì hiện tại em đang rất hạnh phúc vì anh đã nói thương em và với em như thế là đủ rồi không cần gì hơn nữa.
Minh Lãm nghe ra giọng nói đầy ủy khuất của Ngọc Lam thì cũng tỉnh ngủ hẳn ôm cô chặt hơn rồi hôn lên trán cô nói:
- Chuyện trước đây là anh sai anh xin lỗi vợ nhưng anh hứa từ giờ trở đi anh sẽ luôn tin tưởng và yêu thương em theo cấp số nhân được không?
Ngọc Lam mỉm cười ngọt ngào gật đầu đồng ý,hai người họ nằm thêm một lúc thì cùng nhau rời giường nhưng trước khi chân cả hai chạm đất thì lại dây dưa nụ hôn chào buổi sáng đầy ướt át mà có lẽ những đôi mới cưới như Minh Tiên cũng không dám thể hiện quá như hai người họ.Trong khi Ngọc Lam nấu cơm thì Minh Lam cứ đứng quẩn quanh bên cô làm cô vướng tay vướng chân đang định nói anh tránh ra thì anh đã ôm eo cô từ phía sau đặt cằm lên vai gầy của cô nói:
- Anh rất bám người đặc biệt là vợ của anh nên em đừng hòng đuổi anh ra khỏi bếp nghe không?
Lời nói của anh làm cô thấy ngọt ngào nhưng vẫn giả vờ rùng mình nói:
- Anh sến vừa thôi em nghe mà nổi hết da gà da vịt rồi đây này với lại trong này toàn mùi dầu, mắm … sẽ ảm vào người anh đấy,anh mau buông em ra rồi lên xem mẹ đã dậy chưa để còn giúp mẹ vệ sinh cá nhân nữa.
Minh Lãm vẫn không hề có ý định buông cô ra:
- Anh nghĩ mẹ chưa dậy đâu nếu dậy mẹ đã lên tiếng rồi em cứ kệ anh chẳng mấy khi có cơ hội ôm vợ trong chỗ nấu ăn cũng là một loại tình thú mà chắc chắn khi anh triwr về đơn vị rồi sẽ nhớ những giây phút như thế này.