Khi Minh Lãm tăng tốc ra vào liên tục thì cả cơ thể của Ngọc Lam giống như bị rút cạn sinh lực và khi anh đưa tòan bộ những tinh binh xuất trận đầu vào nơi sâu thẳm nhất của cô xong thì nằm gục xuống người của cô thở hồng hộc nói:
- Anh không nghĩ là làm chuyện này lại mất nhiều sức đến vậy,chẳng khác nào vừa chạy vài chục vòng ngoài sân mà em ổn chứ?
Ngọc Lam vừa có những giây phút thăng hoa mặc dù khi anh mới tiến vào có hơi đau nhưng khi hai người hòa chung một nhịp thở rồi thì những cảm xúc anh gieo lên người cô đã quá sức chịu đựng vì nó quá tuyệt vời,khi nãy cô đã theo nhịp từng cú thúc của anh mà phát ra những âm thanh anh sẽ không thể nào quên Ngọc Lam nuốt nước bọt thì thào nói:
- Anh mau xuống đi người anh nặng như đá ấy đè lên em sắp không thở được rồi này.
Minh Lãm đưa hai tay chống người lên cúi xuống hôn lên môi cô như gà mổ thóc rồi nói:
- Vậy khi nãy ai cứ kéo anh ghì áp sát vào cơ thể của mình nói em lạnh hửm?
Ngọc Lam đuối lí vì đúng khi nãy anh đã tạo cho cô những giây phút thăng hoa đến nỗi cô không biết cơ thể mình muốn gì ngoài nói ra những lời nũng nịu với anh cho nên giờ chỉ có thể nhắm mắt giả vờ như ko hiểu những gì anh nói mà trong thời gian hai người nói qua lại thì cậu nhỏ của anh cũng đã cứng rắn trở lại nên anh mặt không biến sắc cúi xuống ghé sát tai cô đưa răng cắn cắn vào tai cô nói lời dụ dỗ:
- Anh muốn thêm một lần nữa được không Ngọc Lam?
Ngọc Lam lại bị anh dụ dỗ nhưng chỗ ấy vẫn còn hơi đau nên thủ thỉ nói:
- Em còn đau mà …
Anh nghe ra trong lời nói của cô không hẳn có ý là từ chối lời đề nghị của anh nên dụ dỗ nói tiếp:
- Lần này anh sẽ thật nhẹ nhàng thôi,em hãy tin anh.
Ngọc Lam không trả lời anh mà chỉ gật nhẹ đầu rồi nhắm mắt để giấu đi sự mong chờ anh sẽ cùng cô hòa vào làm một và sau cái gật đầu ấy là sự hối hận muộn màng của cô vì cô không biết anh lấy sức ở đâu mà một lần nữa của anh rồi lại thêm một lần nữa khiến cô phải khàn giọng cầu xin anh dừng lại.Ngọc Lam có thể nhận thấy toàn bộ cơ thể của cô đều đã rã rời thậm chí cô không còn có sức để dậy vệ sinh cá nhân mà nằm ngủ thiếp đi,trong giấc ngủ mê mệt cô mơ thấy chị gái xuất hiện nói: "Trả chồng cho chị " khiến cho Ngọc Lam choàng tỉnh giấc ngồi bật dậy mồ hôi chảy ròng ròng mà Minh Lãm cũng bị cô làm cho tỉnh giấc theo anh ngồi lên hỏi:
- Em gặp ác mộng sao? Em thấy gì mà sợ hãi vậy?
Ngọc Lam chỉ lắc lắc đầu rồi lặng im chứ không dám nói với anh là cô mơ thấy Ngọc Lan, mới đêm qua hai người đã trải qua một đêm nồng cháy quấn quýt nhau không rời nhưng cô chắc chắn khi cô nhắc đến tên chị gái thì anh sẽ lập tức đá cô xuống giường luôn cho mà xem. Trong khi Ngọc Lam đang rơi vào trầm tư thì Minh Lãm đã phải kiềm lại chứ không anh lại đè cô ra làm bữa ăn sáng luôn rồi,cô cũng nhận ra ánh mắt khác thường của anh cứ nhìn chằm chằm vào cô thì mới nhìn xuống thì cơ thể mình trần như nhộng như vậy là suốt đêm qua cô không mặc gì mà ngủ sao? Cô nhìn anh đang cười tủm tỉm thì đánh vào ngực anh nói:
- Quân nhân gì mà biến thái dữ vậy trời? Anh đừng nhìn em nữa mau lấy cho em cái áo nhanh lên.
Minh Lãm càng thích chí cười to hơn nói:
- Nếu anh rời giường thì em sẽ nhìn thấy hết của anh thì sao? Không được anh thà nhìn em không mặc quần áo chứ anh không thể mất hình tượng của anh như vậy được.
Ngọc Lam thở dài đầy bất lực nói thêm:
- Được rồi nếu như anh không lấy quần áo cho em cũng được nhưng anh phải trả lời em câu này,đó là chuyện hai chúng ta xảy ra đêm qua anh tính thế nào?
Minh Lãm mặt nghiêm túc không cười cợt nữa đưa tay ôm cô dựa vào vòm ngực rắn chắc của anh rồi lên tiếng nói nhẹ tênh:
- Thì hai chúng ta hãy xem chuyện xảy ra đêm qua như là một giấc mơ đi.
Ngọc Lam nghe anh nói xong mà tim cô quặn đau nên dứt khoát để cả thân không mảnh vải che thân rời khỏi cái ôm của anh rời giường vừa mặc quần áo vừa quay lưng về phía anh nói:
- Vậy cứ theo như lời anh nói đi.
Ngọc Lam mặc quần áo xong bước nhanh vào trong phòng tắm bởi cô sợ mình sẽ khóc trước mặt anh, cô vào phòng tắm lại cởi hết quần áo ra rồi để nước lạnh xả trực tiếp lên cơ thể mình cô muốn để nước sẽ làm trôi đi những dấu vết hoan ái đêm qua anh đã để lại trên người cô.Cả cơ thể cô lạnh cóng và cô ước gì tâm trí cô cũng lạnh cóng như vậy để không phải nghĩ đến mối quan hệ giữa anh và cô,cô biết rõ anh xem cô là thế thân của chị Ngọc Lan vậy mà chỉ vì vài lời ngọt ngào anh nói trên giường mà coi đã đầu hàng tự nguyện giao cho anh sự trong trắng của mình.
Thế mà anh nói về quan hệ của họ sau một đêm nồng nhiệt lại chỉ là một giấc mơ,mà có giấc mơ nào khiến người ta phải trả giá bằng nỗi đau cả tâm hồn và thể xác không? Ngọc Lam nhếch mép tự cười giễu bản thân mê muội, ngốc nghếch và hy sinh quá nhiều cho người mình yêu nhưng cái cô nhận lại chỉ là thân tàn ma dại mà thôi.