Ngày hôm sau Ngọc Lam theo chị Linh Chi đi đến chợ cách doanh trại gần ba cây số nên cô đã phải tính toán mua những thứ cần thiết đủ dùng cho những ngày cô ở đây, với lại những ngày tết thì chợ và tạp hóa họ cũng đóng cửa nghỉ bán,sau khi mua các nhu yếu phẩm cần thiết Linh Chi kéo Ngọc Lam vào một cửa hàng quần áo mua tặng cho cô một cái váy màu xanh lam rất vừa vặn với dáng người của Ngọc Lam và nói:
- Chị nghe anh Quang Minh nói trong buổi liên hoan cuối năm sẽ giới thiệu hai vợ chồng em trước toàn doanh trại đấy, mà chị để ý thấy em toàn mặc quần áo nhìn như bà già ấy và tiện thể để chị cám ơn em chuyện em nhường ghế trên xe khách rồi con bé Linh Đan nhà chị cứ hay làm phiền em nên chị sẽ tặng em cái váy này để đến buổi ra mắt em mặc cho ra dáng vợ của thượng tá Minh Lãm chứ.
Ngọc Lam mặc cái váy trên người mà hơi ngượng ngùng nói:
- Dạ em cám ơn chị nhưng em rất ít mặc váy nên cảm giác cứ sao sao ấy, thôi em không mặc váy này đâu.
Trong khi Ngọc Lam đang loay hoay cởi cái váy ra thì chị Linh Chi nói:
- Đây là món quà chị tặng em,em không được từ chối với lại em mặc váy này tôn da tôn dáng chị đảm bảo Minh Lãm nhìn thấy em sẽ đứng hình mất vài phút đấy.
Khi hai chị em trở về doanh trại thì cũng đã gần mười hai giờ nên Ngọc Lam lấy gạo ra định nấu cơm thì Linh Chi qua gọi:
- Ngọc Lam ơi! Trưa nay hai người họ không về em qua chị xào mì ăn rồi chiều hãy nấu cơm.
Sau khi ăn bữa trưa cùng hai mẹ con chị Linh Chi thì Ngọc Lam về phòng sắp xếp các thứ vừa mua về ngoài đồ khô như cá khô,trứng …và ít rau củ để được lâu như bí đỏ, su su,khoai tây … thì cô có mua thêm thịt heo về kho nhừ rồi làm vài cái nem chua còn thịt lạc thì cô làm ruốc. Ngọc Lam cứ hì hục nấu nướng trong bếp để chế biến hết chỗ thịt heo mua sáng nay mà không biết rằng Minh Lãm đã trở về phòng khá lâu,khi anh vừa vào phòng đã nghe tiếng chày giã ruốc quen thuộc giống như trước kia ở nhà khi mẹ chưa bị tai nạn vẫn hay ngồi giã ruốc để làm món ăn yêu thích cho anh.
Anh chậm rãi đi vào trong đứng nhìn Ngọc Lam bận rộn tay giã liên hồi một lát lại đứng lên lấy đũa chấm chấm vào cái nồi trên bếp rồi nếm thử xong còn gật gật đầu vừa ý trên môi cô còn nở nụ cười rất tự nhiên giống như việc nấu nướng bận rộn như này đem lại niềm vui cho cô, mà Minh Lãm đứng nhìn cô vợ hờ bận rộn làm luôn tay luôn chân mà chân mày cũng giãn ra mà một phần là vì mùi thức ăn thơm quá. Mùi thơm của thức ăn này không giống như của những món anh hay ăn ở đơn vị mà có lẽ là do một người phụ nữ dành hết tâm huyết để nấu ăn đến nỗi anh to cao như thế đứng lù lù mà cô chẳng hề nhận ra.
Minh Lãm nhận ra mình đứng ngây người hơi lâu đang định tiếp tục đi vào lấy đồ đi tắm thì Ngọc Lam ngẩng đầu lên nhìn thấy anh thì hơi xấu hổ nói:
- Anh về rồi đấy à, nay em đi chợ mua hơi nhiều thịt heo mà phòng lại không có tủ lạnh nên em chế biến thành vài món để được lâu vì vậy trong phòng bị ảm mùi mắm muối anh thông cảm, em cũng đã mở hết cửa ra rồi lát nữa sẽ bay hết mùi thôi à.
Một người đàn ông cả ngày mệt mỏi với việc huấn luyện ngoài trời đầy nắng gió, bụi bặm khi về phòng thấy biểu hiện của cô vợ hờ chăm chỉ,nói năng thì giữ ý tứ nên anh chỉ: " Ừ " một tiếng rồi lấy quần áo sạch trong tủ ra đi lướt qua Ngọc Lam vào phòng tắm mà Ngọc Lam thấy anh không bắt bẻ gì cô thì cũng thở phào nhẹ nhõm tiếp tục công việc của mình.
Khi Minh Lãm ra khỏi phòng tắm trên tay cầm bộ đồ đã mặc đi ra còn trên người đã mặc bộ đồ mới mà cô chọn thì Ngọc Lam cũng vui vui trong lòng ngập ngừng nói:
- Anh để quần áo đấy lát em tắm rồi em giặt luôn cho với chiều nay anh…anh có ăn cơm ở …ở…
Minh Lãm để lại quần áo bẩn trong phòng tắm rồi đi ra nhìn hai má của Ngọc Lam đã ửng hồng mà cô mãi không nói hết câu thì lên tiếng:
- Tôi ăn cơm nhà.
Khi anh vừa nói dứt câu thì cũng vội đi ra phòng khách ngồi xuống ghế cầm tờ báo lên đọc nhưng thật ra là để che đi nội tâm anh đang bối rối không hiểu sao mình lại có thể nói ba chữ:" Ăn cơm nhà " với người phụ nữ anh ghét bỏ kể từ khi nhỏ.Còn Ngọc Lam nghe anh nói vậy thì như không tin vào tai mình vì những chữ anh vừa nói ra nhưng như vậy thì cô phải nhanh chóng nấu cơm và canh nữa vì cũng đã gần năm giờ chiều rồi cô không muốn thấy anh hòa hoãn với mình một tí mà sao nhãng bởi cô cũng nghe mẹ anh dặn dò:
- Với tài nấu nướng của con thì con hãy phát huy thật tốt khi đến đơn vị của Minh Lãm vì chẳng có người đàn ông nào mà lại không thích ăn những món ngon và nếu như con đã cho họ ăn ngon rồi thì họ sẽ mãi không thể quên được hương vị món ăn con nấu như vậy mỗi khi họ ăn một món ăn của người khác nấu thì họ sẽ nhớ đến con đầu tiên.