Tiếng binh khí va vào nhau không ngớt, hết người này đến người khác ngã xuống. Tô Nguyệt Nhi thừa lúc hai nam nhân đang bận đối phó người của Tiêu Ánh mà đi đến chỗ nàng.
- Ngọc Quân Hoa, ngươi đáng lẽ nên chết từ lâu rồi, sao lại sống đến bây giờ để giành với ta chứ
- Nếu là của ngươi, cho dù người khác có giành cũng không được
- Hừ, để ta xem ngươi chết rồi còn có thể tranh giành với ta được không
Đoản đao sắc bén lóe lên hàn quang, Tô Nguyệt Nhi biết nàng mất hết võ công mới dám ra tay.
Mũi đao hướng về phía nàng, Bắc Đường Uyên mắt thấy nàng gặp nguy hiểm vội phá vòng vây chạy đến chỗ nàng.
Tô Nguyệt Nhi chưa đến gần nàng đã bị một kiếm của Bắc Đường Uyên giết chết, Tiêu Ánh nhân cơ hội hắn vì nàng phân tâm mà ra tay.
- Cẩn thận!
Quân Hoa ôm lấy hắn, nàng xoay lưng lại, dùng lưng đỡ lấy một kiếm thay hắn, cảnh tượng này rất quen thuộc, là ải thứ bảy mà nàng từng trải qua.
Bắc Đường Uyên hốt hoảng ôm lấy thân thể mềm nhũn của nàng, máu chảy từ miệng vết thương nhuộm đỏ cả tay hắn.
Tay Bắc Đường Uyên run run, máu chảy ra rất nhiều, hắn cố gắng cầm máu cho nàng nhưng lại không thể.
- Hoa Nhi, nàng ngốc quá, nàng không được có chuyện gì đâu, hôn lễ còn chưa hoàn thành mà
Giọng nói của hắn có phần run rẩy, Quân Hoa cố đưa tay chạm vào gò má hắn, nơi đó đã ươn ướt.
- Xin lỗi, A Uyên
- Nàng không cần xin lỗi ta, nàng cố lên, ta đưa nàng đi tìm đại phu
- Không cần đâu, ta cũng không sống được bao lâu nữa rồi
Cảnh tượng chém giết ngoài kia như không tồn tại, hắn bây giờ một lòng chỉ muốn cứu sống nàng, vậy mà Tiêu Ánh lại muốn thừa lúc hắn không có ý phản kháng mà giết hắn.
Ông ta bất ngờ bị lưỡi kiếm xuyên qua người, còn chưa kịp động thủ đã chết một cách không kịp phản kháng.
Ti Nguyệt rút kiếm ra khỏi người ông ta, hắn chạy đến xem nàng.
- Hoa Hoa!
- Ngươi đến rồi sao, lời hứa hôm đó có vẻ phải thực hiện sớm hơn rồi
Nàng rút cây trâm trên đầu chưa đợi hai nam nhân kịp ngăn cản đã đâm vào tim rồi dùng một cái lọ trích máu đưa cho Ti Nguyệt.
- Ta không cần nó nữa, ta chỉ cần nàng sống sót, nàng có nghe thấy không?
- Ngươi thừa biết ta không thể sống qua mười ngày nữa mà, mười ngày nữa ta cũng phải chết thôi
- Xin lỗi, là ta đã hại nàng
- Ta không trách ngươi, ngươi không cần tự trách mình
Nàng quay sang nhìn Bắc Đường Uyên, ánh mắt chứa đựng nhu tình cùng với không nỡ, trên người truyền đến từng trận đau đớn khiến nàng bị rút cạn dần sức lực.
- A Uyên, đừng khóc, ta muốn chàng hãy vui vẻ mà sống, đó là tâm nguyện của ta
- Có nàng bên cạnh ta mới có thể vui vẻ được
- Huynh thật ngốc, trên đời này còn rất nhiều nữ nhân còn tốt hơn ta mà
- Đối với ta nàng là nữ nhân tốt nhất, nàng đừng rời xa ta mà được không
Hắn như sợ hãi nàng sẽ ngay tức khắc bỏ hắn mà đi, bàn tay nhất quyết không chịu buông tay nàng ra.
Quân Hoa nở nụ cười ôn hòa nhìn hắn, mi mắt nặng trĩu dần khép lại. Nàng sinh ra ở thế giới này vì một chữ tình, nay lại vì một chữ tình đó mà chết đi.
- Không!
Bắc Đường Uyên như không còn lý trí mà hét lên, hai mắt hằn đỏ những tia máu. Hắn vốn định sau khi thành thân mới thực hiện kế hoạch, hôm nay xem ra là lão hoàng đế đó tự tìm, vậy thì đừng trách hắn.
...----------------...
Con đường hoàng tuyền một mảnh âm u, hai bên đường mọc đầy một thứ hoa gọi là bỉ ngạn, sắc đỏ như máu trải dài không thấy điểm cuối.
Nàng đi rất lâu, rất lâu thì đến bên bờ Vong Xuyên Hà, ở bên đầu cầu Nại Hà, Mạnh Bà đợi ở đó. Quân Hoa vốn không cần quỷ sai dẫn đi, nàng một mình đến trước đình Mạnh Bà.
- Hoa Thần, chúng ta lại gặp rồi
- Mạnh Bà, bà có từng yêu một người chưa?
- Ta chưa từng yêu, cũng không thể yêu
- Vậy sao?
- Hoa Thần, ngươi nên đến Vọng Hương đài xem một chút rồi hãy quyết định có nên tiếp tục đầu thai hay không
Mạnh Bà có lòng tốt nói với nàng, Quân Hoa quả thật lưu luyến thế gian bởi vì nơi đó có người nàng yêu nhất.
Bây giờ nàng hiểu được điều Vô Niệm đạo sư nói là có ý gì rồi, ban đầu nàng từ bỏ cuộc sống của một Hoa Thần là vì hắn, nàng đến nhân gian quả thật là vì một chữ tình.
Nàng bước đến bên Vọng Hương đài, từng hình ảnh của hắn nàng nhìn thấy không bỏ sót bất kì thứ gì.
Nam nhân tay cầm trường kiếm Ngọc Lịch điên cuồng chém giết đánh thẳng vào hoàng cung. Triệu Thanh dẫn quân xông vào bao vây lấy hoàng cung.
Triệu Thanh còn có một thân phận khác Liễu Tri Thanh chính là ca ca của Nghiên Nhi, Liễu Tri Thanh được Bắc Đường Uyên cứu rồi thay hắn làm việc.
Tiêu Ánh và cả Lãnh Hoằng không thể ngờ được bọn họ bị Bắc Đường Uyên lừa, tất cả là vì muốn giúp Lãnh Thiên Kỳ lên ngôi.
- Lãnh Hoằng, vốn dĩ ta định cho ông thêm vài ngày, ai bảo ông không muốn, lại đi hại nương tử của ta
Bắc Đường Uyên bây giờ làm gì còn bộ dạng ôn nhu, mất đi nàng đã khiến hắn trở nên tàn nhẫn, lạnh lùng, hắn phải bắt kẻ đã hại nàng nợ máu phải trả bằng máu.
- Bắc Đường Uyên, ngươi đừng làm bậy
- Sao, bây giờ đã biết sợ rồi?
Trường kiếm đặt trên cổ Lãnh Hoằng, chỉ cần hắn khẽ động, ông ta lập tức biến mất khỏi thế gian.
- Ngươi... ngươi dám giết ta?
- Tại sao lại không?
Hắn không vội lấy mạng ông ta, hắn muốn ông ta nếm trải cảm giác cận kề cái chết là như thế nào.
Lưỡi kiếm khẽ cắt qua da thịt, trên cổ ông ta xuất hiện vệt máu, Lãnh Hoằng sợ hãi đến tột độ.
- Bắc Đường Uyên, dù gì ông ấy cũng là phụ hoàng của ta, ngươi giao ông ấy cho ta đi
Lãnh Thiên Kỳ xuất hiện, mặc dù ông ta không yêu thương gì y nhưng vẫn là phụ thân của y, muốn y trơ mắt nhìn ông ta chết y không làm được.
- Được, vậy ta giao ông ta lại cho ngươi
Thu lại lưỡi kiếm, Bắc Đường Uyên một mình về phủ, hắn đã giúp Lãnh Thiên Kỳ xong rồi, cũng trả được thù, bây giờ hắn phải đến cùng nương tử của hắn.
Bóng lưng quen thuộc của hắn có phần gầy gò, nắng chiều chiếu qua để lại trên mặt đất là hình bóng đơn bạc của hắn, cô tịch cùng thê lương biết chừng nào.
Người trong phủ đều bị giết sạch, chỉ còn lại mình hắn, Ti Nguyệt đã thay hắn dựng linh đường cho nàng rồi đi đâu không rõ tung tích.
Hắn một thân một mình ngồi cạnh quan tài của nàng, giọng nói thủ thỉ của hắn như đang cùng nàng trò chuyện.
- Hoa Nhi, nàng thấy không, ta đã trả thù cho nàng rồi, Tiêu gia cùng với cả Tô Nguyệt Nhi, bọn họ đều bồi táng cùng nàng...
...nàng bảo ta sau này hãy sống vui vẻ, nhưng bên cạnh ta lại thiếu đi nàng rồi, ta làm sao vui vẻ được chứ.
Linh đường lạnh lẽo bao phủ, khắp nơi lụa đỏ tân hôn bây giờ toàn bộ đều đổi sang lụa trắng.
Gió thổi từng dải lụa trắng bay phất phơ, nam tử ngồi cạnh quan tài bỗng nhiên đứng dậy đi đến bên giá nến.
Bắc Đường Uyên tự tay châm lửa rồi đến ngồi cạnh quan tài của nàng, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên cháy lan sang khắp nơi.
- Hoa Nhi, ta đến tìm nàng đây, nếu như kiếp này chúng ta không thể, vậy kiếp sau nàng lại đến bên cạnh ta nhé
Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả phủ tướng quân, đương nhiên hắn cũng không tránh khỏi bị ngọn lửa kia nuốt chửng.
Lạc Vân quốc Thuận Thiên năm thứ nhất, thái tử Lãnh Thiên Kỳ hợp ý trời lên ngồi hoàng đế tiến hành miễn giảm thuế ba năm.
Còn về phần Ti Nguyệt, hắn đã dùng bí thuật đổi mệnh cho sư phụ, bản thân vì vậy mà chết đi.
- Mạnh Bà, ta nên làm sao đây?
Nàng lau đi giọt lệ bên khóe mắt rồi quay sang Mạnh Bà, Mạnh Bà lắc đầu thở dài.
- Chẳng phải người đã có câu trả lời cho mình rồi sao? Sao lại hỏi ta?
- Đúng vậy, từ đầu ta đã có câu trả lời rồi, ta muốn đánh cược một lần nữa
- Chỉ còn một cơ hội cuối cùng này để trở về thôi, đã suy nghĩ kĩ chưa
- Ta suy nghĩ kĩ rồi, ta sẽ không hối hận
- Được
Mạnh Bà đưa cho nàng chén Vong Tình thủy, nàng tiếp nhận rồi nhìn chén canh trên tay, trong này có cả những vui, buồn, đau khổ trong kiếp này của nàng, chỉ cần uống nó rồi, nàng có thể bắt đầu một cuộc đời mới.