-Chúc mừng các ngươi đã thông qua khảo hạch thứ nhất. Khảo hạch thứ hai chính thức bắt đầu.
Một nữ lão sư của học viện phép thuật đi lên trước nói. Giọng nói vị lão sư này như bị khuếch đại, vang vọng cả quảng trường.
Năm mươi người đám người Hướng Thiên xếp thành hai hàng. Phía trước bọn hắn xuất hiện một trụ đá lớn, trụ đá này phía trên có rất nhiều hoa văn cùng ký hiệu.
-Đây là đo lực thạch. Mỗi người các ngươi sẽ công kích nó, sau đó sẽ đến lều vãi phía sau. Nơi đó có giáo sư chờ sẵn các ngươi để kiểm tra thể chất.
Ngư Thần nhíu mày nhìn trụ đá lớn, sau đó hướng bên cạnh Hướng Thiên hỏi.
-Ngươi thấy việc khảo hạch này kỳ quái không? Đo lực công kích và thể chất? Vậy thì liên quan gì đến phép thuật thiên phú.
-Ta nghỉ việc này chủ yếu là để tìm kiếm xem có ai có thể chất đặc biệt không? Một số người từ khi sinh ra đã có thể chất đặc biệt hơn người.
Hướng Thiên cười cười nói.
-Thể chất đặc biệt thì thế nào? Rất nhiều cường giả đều dựa vào cố gắng và cơ duyên. Thể chất đặc biệt không phải tất cả!?
Ngư Thần hừ lạnh lắc đầu nói. Hương Thiên kinh ngạc nhìn tên này. Chẳng lẽ tên này có ác cảm với nhưng người có thể chất đặc biệt.
-Nói thế cũng đúng, nhưng giờ đang tìm thiên tài chứ không phải so cố gắng và vận khí. Vào học viện chưa chắc là cường giả mà cường giả chưa chắc đã là học viện người. Cần gì phải để ý nhiều.
Hướng Thiên cười đùa nói. Ngư Thần nghe thế khuôn mặt cũng giản ra một chút. Có điều, cuộc nói chuyện của bọn hắn lại bị học viện phép thuật người nghe rõ mồn một. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hai người bọn hắn, có thú vị, có kỳ quái, cũng có khinh thường và tức giận.
-Hai tên nhóc không biết trời cao đất rộng. Cái gì mà vào học viện chư chắc là cường giả, học viện đều là thiên tài, người hơn người. Tí nữa các ngươi giáo huấn bọn hắn một chút.
Một vị lão sư người khá cao lớn giọng ồm ồm nói với mấy đệ tử bên cạnh.
-Hình như chúng ta đắc tội người.
Hướng Thiên sờ sờ mũi cười khổ.
-Hừ, mấy tên to con thường không có đầu óc! Để y làm gì cho mệt?
Ngư Thần vô tâm vô phổi nói.
Hướng Thiên trừng mắt nhìn tên này. Tên này mắng người cũng thật là thâm.
Giọng nói của Ngư Thần lần này hơi lớn, như kiểu cố ý để vị lão sư kia nghe thấy. Lão sư cao lớn giờ đây hai mắt trợn trừng, cả người phát ra khí thế kinh khủng, cơ bắp trên người nổi lên cuồn cuộn.
-Lão sư Cuồng Sinh, bình tĩnh một chút. Đây là nơi khảo hạch.
Nữ lão sư lúc nãy lên tiếng nhắc nhở lão sư Cuồng Sinh bình tĩnh. Ánh mắt trừng trừng nhìn về phái Ngư Thần và Hướng Thiên như trách cứ.
-Nhìn không khác gì một con gấu bị chọc giận. Xấu không tả nổi, phá hết cả bầu không khí!
Ngư Thần không từ bỏ, hắn nói thêm hai câu nữa mới dừng. Nói xong còn vuốt tóc, thể hiện sự soái ca của mình nữa mới ghê chứ!
Mọi người ánh mắt đều đổ dồn về phái lão sư Cuồng Sinh kia.
Mọi người xung quanh nín cười, đúng là rất giống con gấu nhưng cũng vội tránh xa Ngư Thần và Hướng Thiên. Sợ bị vị lão sư Cuồng Sinh kia để ý đến. Cũng vì thể mà chỗ Hướng Thiên đang đứng bỗng xuất hiện một khoảng trống.
Nơi đây chỉ còn hắn và Ngư Thần, không đúng, còn có một tên mập đứng sau lưng Ngư Thần, hắn đang cười hề hề.
Hướng Thiên nhìn thằng mập này, tên mập cũng nhìn hắn, sau đó tên mập như gặp ma, nụ cười trở nên méo mó, cả thân thể run lên vì sợ hãi. Tên mập nhanh chóng chạy ra cuối hàng, trốn trong đám người.
Ngư Thần cũng thấy rõ một màng này, hỏi.
-Ngươi dọa hắn?
Hướng Thiên lắc lắc đầu, dang rộng hai tay tỏ vẻ vô tội.
Khảo hạch nãy giờ đã bắt đầu, mỗi thiếu niên đều đi lên tung một quyền hoặc một cước vào trụ đá, sau đó đi ra phía sau. Hướng Thiên chú ý thì phát hiện người ra tay mạnh nhất trong đám thiếu niên cũng chỉ có 45 lực lượng.
Chờ một lúc thì Ngư Thần lên, hắn tung một đấm vào trụ đá. Trụ đá liền nổi lên con số 90 lực lượng.
-Lực lượng 90, gần đột phá phù thủy cấp 2.
Mọi người kinh ngạc, học viên hay lão sư đều kinh ngạc. Lão sư Cuồng Sinh kia cũng thế, trừng mắt nhìn Ngư Thần như gặp quỷ. Ngươi nói khảo hạch lực lượng là vô dụng thế mà ngươi lại có lực lượng mạnh như thế, đùa chúng ta à.
Có điều họ không biết, Ngư Thần trong lòng đang gào thét, mắng thầm ai đó không thôi. Hắn từng là cường giả, thế mà bị hại thảm như vậy, lực lượng bây giờ còn không đến 100.
Ngư Thần vừa đi vào trong thì đến phiên Hướng Thiên, cũng không có gì kinh ngạc, con số 50 hiện lên bên trên trụ lớn.
Hướng Thiên định đi vào sau quảng trường thì một giọng nói kéo hắn lại.
-Ngươi là Hướng Thiên.
Người lên tiếng là nữ lão sư kia. Hướng Thiên nghi ngờ nhìn nữ lão sư này. Hắn không có quen biết người này, sao nàng lại biết hắn.
Thấy Hướng Thiên nghi ngờ thì nữ lão sư kia liền nói.
-Ta là Huyền Anh lão sư, Tôn Như có nhắc đến ngươi. Đa tạ đã cứu mạng học sinh của ta.
Hướng Thiên kinh ngạc, mọi người bên cạnh kinh ngạc. Không nghĩ đến người thiếu niên này lại cứu mạng học sinh của Huyền Anh lão sư. Huyền Anh là nữ lão sư có uy vọng rất lớn trong trường, thậm chí xếp ngang hàng cùng phó hiệu trưởng. Học sinh của nàng đều là thiên tài trong thiên tài, thậm chí có thể nói đều là yêu nghiệt. Không nghĩ đến, người này lại có thể cứu học sinh của nàng.
-Ah thì ra là Huyền Anh lão sư. Ngài quá khách sáo rồi, việc tiểu bối nên làm.
Hướng Thiên cũng không mặn không nhạc nói. Hắn đúng là từng cứu nàng nhưng đối với hắn việc đó là việc nhỏ.
-Tôn Như có nói với ta thiên phú của ngươi trên mặt y thuật rất cao. Ở khảo hạch thiên phú, chỉ cần ngươi có thiên phú trên 30/100, học viện sẽ thu nhận ngươi.
Mọi người trợn mắt nhìn Hướng Thiên và Huyền Anh lão sư. Đây là công khai đi cửa sau sao? Để nhập học viện, thiên phú kém nhất cũng là 80/100. 30/100 thì quá thấp rồi, như vậy chả khác nào là nhận trực tiếp.
-Đa tạ lão sư, không biết lần này thiên phú bao nhiêu mới được nhận vào trường.
-Vì năm này người thức tỉnh quá ít, học viện đã hạ thấp khảo hạch thiên xuống còn 70/100. Mấy năm trước đều là 80/100.
Huyền Anh ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Hướng Thiên. Người khác nghe nàng nói vậy sẽ vui mừng phát khóc thế mà tên tiểu tử này lại không có chút phản ứng. Hờ hững đến mức nàng cảm thấy hắn không quan tâm lần khảo hạch này.