Một tháng sau,
Hai ngươi Nhất Thành xuất hiện trước cổng Huyết Nguyệt Thành. Một tháng trước, cả hai quyết định dọn dẹp Huyết Nguyệt Cốc. Vừa vào Cốc thì xuất hiện hàng ngàn quái dị chi chít. Hai ngươi xuất lực tiêu diệt chúng, có điều, vừa tiêu diệt được một lượng lớn thì quái dị bắt đầu bạo loạn, bọn chúng xong loạn khắp nơi. Hai người sợ bọn chúng chạy đến nơi có người sống hoặc thôn xóm thì sẽ tạo thành sát nghiệp. Hai ngươi liền chia nhau ra đuổi theo tiêu diệt chúng. Việc nhìn như đơn giản nhưng không nghĩ đến lại mất đến một tháng trời.
Vừa đến nơi thì hai đều nhíu chặt lông mày, phía trước cổng thành là một hàng người dài xếp hàng chuẩn bị tiến vào thành. Đặc biệt là hàng người này chỉ có ít người thường, phần lớn đều là pháp sư. Mấy tên lính người thường cũng đã không thấy đâu. Thay vào đó là một đám pháp sư mặc áo trắng, trên áo có thêu một chữ ‘Minh’ rất bắt mắt.
Nhất Thành áo trắng cười nói:
-Hình như đã có thế lực đến tiếp quản thành này?
-Đúng vậy, nhìn cách ăn mặc chính là liên minh pháp sư. Chúng ta vào thành thôi.
Nhất Thành bản thể giờ đây vẫn mang phong cách cũ, áo quần pháp sư màu đen từ trên xuống dưới. Trên mặt không biết từ lúc nào xuất hiện một cái mặt nạ kỳ quái. Màu đen, miệng rộng đến mang tai, không có cằm, lại là hình vuông. Lúc Nhất Thành đeo cái mặt nạ này nhìn rất quái. Mặt nạ này hắn cướp được của một tên quái dị trong Huyết Nguyệt Cốc. Thấy mặt nạ này nhìn rất quái với lại có thể che dấu khí tức nên hắn đeo vào. Bên cạnh Nhất Thành áo trắng đã tháo mặt nạ, hắn dùng diện mạo thật sự để gặp người. Từ nay trở đi, bản sao hắn chính là Nhất Thành của thế giới này, tiểu Sư Thúc Tổ của thư viện.
-Chúng ta vào thành thôi!
Hai người cũng không chơi nổi mà đứng xếp hàng như mọi người. Tới lúc đến phiên bọn hắn vào thành thì đã mấy canh giờ sau.
Một tên pháp sư mang áo chữ ‘Minh’ hỏi:
-Tính danh!
Nhất Thành áo trắng cười nói:
-Chúng ta là đệ tử của Huyệt Nguyệt Pháp Tắc thư viện.
Tên áo trắng kia nhíu mày cười lạnh lùng nói:
-Đệ tử Huyết Nguyệt thư viện cũng phải báo danh. Huyết Nguyệt Thành từ một tháng trước đã do Liên Minh Chính Ma Pháp Sư quản lý, người nào vào cũng phải thông qua chúng ta, nếu không … Cút.
Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ hai người Nhất Thành. Tất nhiên lời lẽ bọn họ không được tốt, thư viện danh tiếng mấy trăm năm nay đã xuống dốc không phanh vì thế mà mất đi vị thế của mình trong giới pháp sư. Tiếng xôn xao cười lạnh càng ngày càng lớn.
Hai người Nhất Thành không để ý đến sự miệt thị đó mà nhìn tên pháp sư trung niên phía trước. Tên này khoảng chừng ba mươi tuổi, cảnh giới thì quá thấp, đến cấp S cũng không đến.
Nhất Thành áo trắng cười lạnh.
-Bốp
-Ầm
Một cái tát như trời giáng, vỗ tên trung niên đang cười lạnh kia đập mạnh vào vách cổng thành. Mọi người xếp hàng ngỡ ngàng khiếp sợ. Tên trung niên trúng một tát kia thì răng rụng đến mấy cái, máu miệng học ra bất tỉnh.
Trước cổng thành trở nên yên tĩnh cực điểm, hai người Nhất Thành cũng không để ý mà tiến thẳng vào trong thành. Nhưng vừa bước lên hai bước thì một nhóm người liên minh pháp sư khoảng mười tên đã tiến lên ngăn cản. Tên cầm đầu là một pháp sư cấp S quát lớn:
-Bắt lại hai tên kia.
Chỉ tiếc là hắn vừa hô lớn thì tiếp tục ăn một cái tát như trời gián. Xuất thủ chính là Nhất Thành áo trắng, hắn cũng không nói nhiều với đám người này. Tiếp theo thì bóng hình hắn biến ảo trong nhóm người liên minh. Lúc hắn trở lại bên cạnh bản thể thì đám người liên minh gục trên đây gào thét. Chân của chúng bị hắn đá gãy. Có tên thì gãy cả hai chân, tiếng gào thét đau đớn vang vọng cả cổng thành. Những người lúc nãy còn cười khinh Bỉ hai người thì vội rụt cổ lại, bọn chúng căm như hến.
Hai người cũng không để ý nữa mà tiếp tục tiến thẳng vào trong thành. Lần này, không ai còn dám tiến lên ngăn cản hai người bọn hắn. Đến lúc thân hình của hai người biến mất ở phía xa thì đám người ở cổng thành mới bàn tán sôi nổi. Lúc này, một nhóm người liên minh pháp sư khác chạy đến. Tên cằm đầu nhìn một lúc thì tóm lấy một tên đang lăn lóc trên đất hỏi:
-Ai làm?
-Hai nam đệ tử Huyết Nguyệt Pháp Tắc Thư Viện, một áo trắng một áo đen.
Tên kia nhíu chặt lông mày rồi hừ lạnh một tiếng quát lớn:
-Một đám vô dụng, người đâu mang bọn chúng đi trị thương. Ta đi thông báo việc này lên trên.
Nói xong thì hắn liền lẫn vào trong đám người rời đi. Chỉ sau một lúc tên kia liền xuất hiện trước một phủ đệ. Trước phủ đệ đang có mấy tên gác cổng ngăn cản quát lớn:
-Chuyện gì?
Tên kia liền nói:
-Ta có việc thông báo với công tử! Có chuyện xảy ra ở cổng thành. Đệ tử Huyết Nguyệt Pháp Tắc Thư viện đã gây chuyện.
Hai tên gác cổng nhìn nhau một cái rồi một tên chạy vào trong thông báo. Sau một lúc thì đi ra nói:
-Ngươi vào đi, công tử đang chờ.