Một tiếng xương gãy vang lên, dưới chân hắn truyền đến đau đớn kịch liệt. Hắn hét thảm một tiếng ngã xuống đất.
-Crack
Tiếp tục lại một tiếng xương gãy khác. Hắn đau đến chảy mồ hôi lạnh. Hai chân hắn đã gãy, trong lòng hiện lên khiếp sợ tột độ, làm hắn Quên đi mình là pháp sư cấp sáu sao, quên đi phải xuất thủ đánh trả. Nỗi sợ hãi đã chiếm hết tâm trí của hắn, hắn giờ lòng cầu sinh cũng biến mất. Chỉ biết nhìn chầm chầm vào tên ma quỷ trước mắt.
Nhất thành vừa rồi sử dụng hai phép thuật lợi hại nhất của mình. Đây cũng là lần đầu hắn sử dụng Bá Sát Thuật: Hấp. Cách dùng hơi kỳ quái một chút vì hắn chưa lĩnh ngộ được Bộc và Phá. Chỉ muốn thử cảm giác dùng phép thuật này sẽ như thế nào. Không nghĩ đến, thủ dọn quỷ dị của hắn lại làm một tên pháp sư cấp sáu sao sợ hãi đến mức quên mất xuất thủ. Ngay khi sử dụng ‘Hấp’, hắn cảm giác quả cầu trong tay mình không chỉ có máu mà còn có sự sống và linh hồn của người bị hút. Có điều vì muốn tăng vật chất điểm nên hắn mất đi một số thứ trong quả cầu nhưng như vậy cũng không giảm đi sự khủng bố của phép thuật này.
Sau khi giết hết thủ hạ của tên Dị Giáo này, Nhất Thành dùng tốc độ nhanh nhất đá gãy hai chân để tên này khỏi chạy trốn. Tiếp đó thu lại Thể Thuật Chi Khí để tránh bị phản phệ lớn.
Nhất Thành nhìn tên Dị Giáo đang run rẩy dưới đất nói:
-Dị Giáo các ngươi muốn gì? Vì sao xuất hiện ở nơi này?
Tên Dị Giáo còn sống sót kia vẫn không nói gì mà chỉ biết trợn mắt nhìn chầm chầm Nhất Thành. Nhất Thành đành thở dài một hơi, vỗ một chưởng lên đầu tên kia. Đầu vỡ nát, tên dị giáo cuối cũng hy sinh Oanh liệt, giữ kín được thông tin.
Nhất Thành nhìn về phía xa thì thấy đám người Bá Nhân đang bỏ chạy. Hắn cười khổ, bọn họ di chuyển rất chậm. Trong nhóm vì có người gì trẻ nhỏ vì thế mà tốc độ đi chuyển của bọn hắn không khác gì rùa bò. Nếu hôm nay hắn không có mặt sợ rằng mọi người đã gặp nguy hiểm không còn ai sống sót dưới tay đám dị giáo này.
Nói thì chậm chứ vừa rồi mọi việc diễn ra cực nhanh. Nhất Thành tiêu diệt đám người Dị Giao xong thì nhanh chóng trở lại trong nhóm.
Bá Nhân thấy hắn trở lại thì trợn mắt, định nói gì đó nhưng liền đưa mắt nhìn phía xa. Hắn không thấy đám Dị Giáo đâu nữa nhưng với nhãn lực pháp sư hắn có thể thấy mấy cái xác phía xa xa kia. Hắn mắt mở lớn hơn gấp bội nhìn chầm chầm Nhất Thành.
Nhất Thành không quan tâm người khác mà đến bên cạnh Sở Nhất Nam lấy ra trong người nhẫn trữ vật rất nhiều thứ, cho vào một bọc nhỏ nói:
-Nếu đi tiếp chắc đến Huyết Nguyệt thành, mọi người lúc đó cần nơi trú chân vì thế đây là một chút tâm ý của con.
Sở Nhất Nam định từ chối nhưng nghĩ lại Nhất Thành không còn là người bình thường, nhưng thứ này không quan trọng với hắn nữa thì nhận lấy.
Nhất Thành nói tiếp:
-Giờ con phải đi giúp hắn trong kia. Lúc mọi người ổn định, con lại đến thăm người.
Không đợi Sở Nhất Nam nói gì hắn đã đến bên cạnh Bá Nhân nói:
-Đám dị giáo kia xuất hiện ở đây không biết là có mục đích gì nhưng chỗ này đã không còn an toàn. Ngươi mang mọi người trong thôn đến Huyết Nguyệt Thành mua vài trang viên cho mọi người. Tiền bạc ta đã đưa cho Sở lão. Với số tiền đó bọn họ không cần lo ăn mặc chỉ cần lo an toàn một đời là được. Ngươi giúp ta sắp xếp cho họ.
Bá Nhân trầm mặt hỏi:
-Ngươi thật ra là ai? Ta cảm thấy rất quen ngươi?
Nhất Thành cười nói:
-Ta là huynh đệ của Nhất Thành vì thế họ cũng là người thân của ta. Ngươi đừng lo lắng ta có ý đồ gì xấu với họ. Àh, khi đến nơi, ngươi nên ở lại Huyết Nguyệt Thành một thời gian, nhớ là phải che giấu tung tích của mình. Ta nghĩ trong thành có rất nhiều Dị Giáo người vì thế hãy cẩn thận. Ngoài ra đừng có trở lại đây, bầu trời Huyết Nguyệt Cốc bị hắc khí bao phủ dày đặc, sợ là có quái dị rất mạnh. Với thực bây giờ của ngươi sẽ không giúp được gì mà còn nguy hiểm hơn.
Nhất Thanh nói xong thì cũng không quan tâm Bá Nhân nghe hay không liền vẫy tay chào mấy người Sở Nhất Nam rồi nhanh chóng hướng Huyết Nguyệt Cốc mà đi.
Bá Nhân nhìn theo bóng lưng của hắn một lúc thì quay người nói với Phong Nam:
-Phong Nam sư đệ, chúng ta phải nhanh chóng rời đi nơi này. Luôn tiện chúng ta nhanh chóng thay đổi quần áo, trở thành một người trong thôn.
Đám Phong Nam lúc nãy đứng gần Bá Nhân nên cũng nghe được lời của Nhất Thành nên cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ mặc quần áo của pháp sư nên rất bắt mắt, nếu dị giáo phát hiện sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Người hành tẩu Giang hồ thì phải co được giãn được nếu không sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là người yếu đuối như bọn hắn.
Nhất Thành vừa đi vừa liên hệ Trí Tuệ Thẻ:
-Mở thông tin cá nhân
-Tính danh : Nhất Thành
-Đẳng cấp:
-Black Magic Plate: hai sao Thiên Nga đỉnh phong
-Ma Lực sức chứa: 30%
-Kỹ năng phép thuật:
Bá Sát Thuật: Hấp(100%), Bộc, Phá
-Sáng Tạo phép thuật: Hóa Ma Chi Thuật (Thể Thuật Chi Khí: 100%) (khả năng khống chế: 30%)
-Vật Chất Điểm: 5 300
-Sức Mạnh Thể chất: 6 200/15 000
-Hollow Spirit giá trị: 30%
-Linh Hồn: 1002/1001
Nhất Thành nhìn thấy thông tin thì cũng khá hài lòng, mấy tháng qua đi cùng bản sao, hắn đã cố gắng săn quái đệ hồi phục lại cảnh giới lúc trước. Cũng không tệ lắm, hắn đang hồi phục rất nhanh, chỉ cần thời gian nữa thôi sẽ trở lại đỉnh phong lúc trước. Nhưng có một điều vui mừng là giới hạn của Sức Mạnh Thể Chất của hắn đã tăng lên, và với 15000 sức mạnh thể chất có thể đây là giới hạn của cảnh giới Silver Plate. Muốn tăng lên nữa chỉ có cơ duyên hoặc đột phá phép thuật lên Gold Plate.
Nhất Thành ngẫm nghĩ nói:
-Dùng tất cả điểm tăng lên thể chất đi.
-OK
Cơ thể Nhất Thành bùng lên hắc khí một lúc thì bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy cả cơ thể tràn đầy sức mạnh, một đấm cơ thể phá núi.