Sức khoẻ mẹ của Từ Viễn Hàn vốn yếu, tai nạn xe đó như cướp đi một nửa sinh mạng của bà. Lúc đưa vào viện, Tằng Dĩnh lẫn mẹ của Từ Viễn Hàn đều đang nguy kịch.
Cả hai bị chấn thương nặng, đều cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Ngày hôm đó trời mưa, bọn họ lại ở khu vực hẻo lánh ngoài thành phố, bệnh viện lúc đó được đưa đến không có nhiều bác sĩ đang trực. Từ Sâm gọi điện cho bác sĩ gia đình đến. Cả hai cuộc phẫu thuật buộc phải diễn ra cùng một lúc, nhưng bác sĩ chuyên gia chỉ có một.
Người hôm đó phẫu thuật thành công và thoát chết là mẹ của Từ Viễn Hàn. Tằng Dĩnh phẫu thuật thất bại đã qua đời một tuần sau đó. Tằng Dĩnh qua đời trở thành đả kích với bố mẹ của bà ấy. Hai tháng sau đó cả hai người cũng qua đời. Tằng Thuỵ tin rằng Từ Sâm chính là hung thủ hại chết chị mình, làm gia đình mình tan nát.
Tằng Thuỵ cho rằng nếu như Từ Sâm không nhờ Tằng Dĩnh đưa người đi hộ, Tằng Dĩnh sẽ không gặp tai nạn giao thông. Tằng Thuỵ còn tin rằng Từ Sâm lựa chọn cứu người mình yêu nên Tằng Dĩnh mới bị bỏ mất cơ hội được cứu sống. Và bởi vì cái chết của Tằng Dĩnh mà cả gia đình hạnh phúc đã sụp đổ hoàn toàn.
Tằng Thuỵ mang theo một mối hận thù sâu đậm, một lòng chỉ muốn khiến cho Từ Sâm biết được cảm giác mất đi tất cả là thế nào.
Nhưng có một sự thật bà ta vẫn luôn không biết. Năm đó vốn chẳng phải Tằng Dĩnh đưa mẹ Từ Viễn Hàn đi thi, mà chính là mẹ Từ Viễn Hàn đưa Tằng Dĩnh đi dự hội thảo. Tằng Dĩnh bị gia đình cấm cản theo đuổi ước mơ, muốn tham dự hội thảo liền nói dối rằng mình đưa bạn đi thi. Cả gia đình đều lầm tưởng như thế.
Nên chính là nói mẹ của Từ Viễn Hàn mới là người bị liên luỵ.
Lúc ở bệnh viện, là Tằng Dĩnh lựa chọn để bác sĩ phẫu thuật cho mẹ của Từ Viễn Hàn. Vết thương của Tằng Dĩnh nhẹ hơn, cơ hội sống cao hơn. Thế nhưng nửa tháng trước đó Tằng Dĩnh đã biết mình bị ung thư máu. Tằng Dĩnh biết mình không sống được bao lâu, hiện tại cứu sống chỉ là lãng phí nhân lực. Tằng Dĩnh lựa chọn để bản thân kết thúc nhanh một chút, để người khác được sống.
Từ Sâm không đồng ý. Bởi vì ông không muốn từ bỏ một người rõ ràng có cơ hội được cứu sống cao hơn. Nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua trước lời thuyết phục của Tằng Dĩnh.
“Tằng Dĩnh trước khi vào phẫu thuật đã hy vọng tôi không nói gì về lựa chọn của bản thân mình. Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, gia đình tôi xảy ra chuyện gấp. Mãi đến nhiều tháng sau khi tôi nhận được tin bố mẹ Tằng Dĩnh qua đời, tôi mới biết mình đã không còn cơ hội để giải thích.”
Từ Sâm siết chặt hai tay, lời nói nghèn nghẹn nơi cuống họng.
“Tôi mang theo bí mật của Tằng Dĩnh, muốn tìm lại bà để nói rõ nhưng bà lại bặt vô âm tín. Cho đến khi những biến cố xuất hiện, tôi hiểu rõ lí do là vì sao.”
Tằng Thuỵ run run, ngã khuỵu người xuống đất. Sự thật phơi bày trước mặt khiến cho bà ta như rơi xuống vực sâu không đáy. Đả kích đến mức không thể nói nên lời. Từ Sâm đưa đoạn video nhắn nhủ cuối cùng của Tằng Dĩnh cho Tằng Thuỵ xem, đó là thứ ông đã cất giữ cẩn thận gần hai mươi năm.
Tằng Thuỵ xem xong mới càng đau khổ. Câu chuyện năm xưa, chỉ vì một sự hiểu lầm ích kỷ mà bà ta đã gây ra quá nhiều chuyện. Tằng Thuỵ thấy mình như đi ra giữa biển lớn, không biết phải quay đầu lại như thế nào mới tìm được đến bờ.
Tằng Thuỵ khóc rưng rức. Suýt chút nữa bà ta đã vì sự hiểu lầm đó giết đi một mạng người. Suýt chút bà ta đã thật sự không thể quay đầu. Phải làm sao mới cứu vãn được đây?
Tằng Thuỵ cố nén cảm giác thống khổ trong lòng, gượng người đứng dậy.
“Tôi đã phạm phải sai lầm quá lớn. Cảm ơn ông vì vẫn luôn giữ lời hứa với chị tôi.”
Tằng Thuỵ đưa hai tay về phía trước với tư thế chịu trói.
“Tôi sẽ phải trả cái giá cho những sai lầm của tôi. Hãy làm theo đúng những gì phải làm.”
Sau đó, cảnh sát đã đến vừa đưa Tằng Thuỵ đi. Thái độ bà ta rất hợp tác, hầu như nhận hết mọi cáo buộc về mình. Đây là kết quả mà Từ Sâm không mong muốn nhất nhưng cũng là kết quả tốt đẹp nhất cho tất cả những người bị bà ta hại.
Trước lúc lên xe cảnh sát, Tằng Thuỵ quay lại hỏi Từ Sâm một câu: “Rõ ràng ông vô tội, tại sao phải im lặng mà không phản bác.”
Từ Sâm chỉ cười khổ, đáp: “Tôi nợ Tằng Dĩnh một nhân tình cứu người tôi yêu nhất đời, nợ cô ấy một đoạn tình cảm đơn phương dài như vậy. Tôi không trả được cho cô ấy, chỉ đành trả cho người thân của cô ấy.”
Từ Sâm biết tình cảm Tằng Dĩnh dành cho mình, và bởi vì ông ấy không thể đáp lại nên mới cảm giác bản thân mắc nợ. Tằng Dĩnh đã cứu người ông ấy yêu cả đời, vì vậy ông ấy lại càng đem món nhân tình này khắc sâu trong lòng. Không nghĩ tới mối nhân tình này lại gây ra những rắc rối lớn như vậy.
Xe chở Tằng Thuỵ đã khuất xa từ lâu. Từ Sâm đừng ở sân nhỏ trong nhà, nhìn ra phía xa nơi hoàng hôn buông xuống.
“Rõ ràng không phải lỗi của bố, sao cứ phải nhận về mình?”
Từ Viễn Hàn nhìn ông, vẫn không hiểu vì sao Từ Sâm chịu bao nhiêu tổn thất vẫn muốn bảo vệ một lời hứa vô nghĩa. Từ Sâm thở dài.
“Có nhiều lúc không phải con gây lỗi nhưng một ai đó đã vì con mà đánh mất quá nhiều.”
Bởi vì không có cách trả nên chỉ đành im lặng. Thật ra cuộc sống có nhiều lúc không cần phải quá rõ ràng. Có những chuyện, sự thật dẫu đã rõ nhưng vẫn phải lựa chọn không nhìn thấy.
Từ Sâm từ đầu đến cuối đều đang muốn trả món nợ nhân tình đó. Giờ đây, ông cũng coi như không phụ lòng ai.