Sau một trận khóc lóc vô cùng thê thảm của Hà Yên, cuối cùng cô ấy cũng chịu bình tĩnh lại. Người nên được chăm sóc rõ ràng là Dương Mộc An nhưng hiện tại Dương Mộc An phải an ủi ngược lại Hà Yên.
Cô bạn này cảm xúc có hơi phóng đại, nhưng dù sao quen rồi nên cũng ổn thôi.
Dương Mộc An đưa khăn giấy cho Hà Yên.
“Được rồi, giờ cậu có thể nín được rồi đấy.”
Hà Yên thút thít, nhìn Dương Mộc An với ánh mắt vô cùng uỷ khuất. Hà Yên bắt đầu kể lại chỉ tiết việc vì sao mình lại biết mà đến đây cho Dương Mộc An nghe.
Ngày hôm nay, vốn dĩ Hà Yên đang ở công ty làm việc nhưng đột nhiên lại nhận được cuộc điện thoại từ ông của mình. Hôm nay ông ấy đến bệnh viện tái khám theo lịch, lúc đi ngang qua phòng bệnh này thì có nghe bác sĩ gọi tên bệnh nhân là Dương Mộc An. Ông ấy cứ nghĩ là người trùng tên, cho đến lúc ngồi trong phòng khám chờ bác sĩ vô tình nhìn thấy được hồ sơ bệnh nhân có để tên cùng ngày tháng năm sinh thì mới khẳng định đó chính là Dương Mộc An.
Sau khi Hà Yên nhận được điện thoại đã tức tốc chạy tới đây.
Hà Yên lấy trái táo trên đĩa, cẩn thận gọt vỏ.
“Tớ có xem báo của mấy ngày trước, nói là trên cầu có tai nạn xe, không ngờ lại là cậu.”
Hà Yên cắt táo, đưa cho Dương Mộc An, lại tiếp lời: “Lúc tớ nghe tin cậu nằm viện vì tai nạn gì đó, tớ sợ lắm đấy có biết không? Cậu lại chẳng nói với tớ câu nào.”
“Tớ cũng vừa mới tỉnh lại thôi, tai nạn xảy ra bất ngờ quá.”
Hà Yên gật đầu. Cô ấy không trách Dương Mộc An vì không báo cho mình biết, cô ấy chỉ trách là tại sao đến giờ này bản thân mới biết.
“Tớ nhớ về lần cậu nhập viện lúc mười tuổi. Cảm giác của lúc đó cứ lấn át tớ.”
Dương Mộc An hạ mi mắt. Câu chuyện về năm mười tuổi, là câu chuyện không ai muốn nhắc tới. Lần nhập viện đó để lại trong lòng Dương Mộc An những ký ức sâu đậm không thể quên. Cũng là những ký ức khiến Hà Yên nhớ mãi.
Lúc đó là sau khi ba và mẹ cô ly hôn không lâu. Dương Mộc An cùng mẹ về quê, mẹ của cô đã làm việc cho một trang trại gần đó, mỗi ngày đều làm việc đến tận tối mới về. Có một ngày Dương Mộc An ở nhà một mình, bên ngoài đột nhiên nghe có tiếng đập cửa. Lại có những giọng nói rất đáng sợ, nói rằng muốn tới bắt cô và mẹ đi.
Dương Mộc An sợ hãi ôm lấy điện thoại rồi trốn xuống gầm giường. Một cô bé mười tuổi không biết phải làm gì khác ngoài việc gọi điện cầu cứu mẹ mình. Nhưng đau khổ thay, mẹ của cô lại không nhấc máy.
Dương Mộc An giữa lúc hoang mang nhất lại nhớ đến Hà Yên, gọi điện cho Hà Yên cầu cứu. Hà Yên nhấc máy chỉ kịp nghe tiếng cầu cứu, sau đó là một âm thanh lớn, cuộc điện thoại ngắt đi.
Hà Yên chạy tới chỗ của ông kể lại mọi chuyện, ông của cô ấy liền cùng những người lớn khác chạy tới nhà Dương Mộc An. Lúc đến, đám người kia đã tìm ra Dương Mộc An đang nấp dưới gầm giường. Bọn hoi một đám người lớn vậy mà lại đánh một đứa trẻ mười tuổi đến ngất đi.
Sau này mới biết, bọn họ là kẻ thù của ba Dương Mộc An, muốn bắt hai mẹ con cô để uy hiếp Dương Nguỵ Minh. Dương Mộc An bị đánh đến ngất xỉu, đã nhập viện, hôn mê mất hai ngày.
Những chuyện đó trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Dương Mộc Nhiên lẫn Hà Yên.
Hà Yên nắm lấy tay Dương Mộc Nhiên, đôi mắt rơm rớm nước mắt.
“Nếu lúc đó ông tớ tới muộn, tớ thật sự không biết cậu sẽ thế nào nữa.”
Hà Yên ngày hôm đó ở bên giường bệnh của Dương Mộc An đã khóc đến ngất. Cảnh tượng đó ai nhìn cũng đau lòng.
Dương Mộc An đưa tay xoa đầu Hà Yên.
“Chuyện đã qua, tớ cũng sắp quên rồi. Cậu đó, đừng có giữ mãi trong lòng như thế.”
Những người lúc đó đã bị bắt giam vào tù, mẹ của Dương Mộc An lúc đó đã mắng Dương Nguỵ Minh rất nhiều. Dương Nguỵ Minh đứng ở bên ngoài phòng bệnh của cô, không dám vào, có lẽ là cảm thấy có lỗi. Nhưng chuyện đó xảy ra, Dương Mộc An không oán ba mình. Ông ấy không có lỗi gì cả. Làm ăn có kẻ ghen ghét là chuyện thường, lỗi là ở những kẻ kia lại làm ra chuyện vô nhân tính như vậy.
Về sau, mỗi khi nhắc đến chuyện đó Dương Nguỵ Minh đều trầm mặc. Dương Mộc An biết, ông ấy cũng đã tự dằn vặt mình rất nhiều.
“An An, cái tên họ Từ đó, hắn ta đã bắt được thủ phạm chưa?”
Dương Mộc An đem câu chuyện, sơ bộ kể lại cho Hà Yên nghe. Hà Yên nghe xong lại thở dài: “Lại nữa. Cậu lại bị cuốn vào tranh đấu của những người đó, cậu vô tội mà cứ phải ở yên cũng hứng chịu thế này.”
Dương Mộc An cười khổ. Biết làm sao được, con người đâu thể làm chủ được tất cả mọi chuyện.
Hà Yên ở đó chăm sóc Dương Mộc An đến chiều thì có việc phải quay về, cô ấy nói rằng sáng sớm mai sẽ lại đến. Hà Yên vẫy tay tạm biệt Dương Mộc An, lúc đi ra khỏi phòng bệnh lại vô tình chạm mặt với Từ Viễn Hàn.
Từ Viễn Hàn sau khi tan làm liền chạy đến bệnh viện, trên mặt còn mang theo dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
Hà Yên nhìn anh, không biết suy nghĩ gì đột nhiên lại lên tiếng trước.
“Họ Từ kia, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Từ Viễn Hàn ngơ ngác. Họ Từ? Là gọi anh sao? Tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng Từ Viễn Hàn vẫn gật đầu. Anh cũng muốn nghe xem rốt cuộc cô gái có ác ý cực độ này có gì muốn nói với anh.