Quá Khứ... Nó Qua Rồi!

Chương 2



Sáng hôm sau, chúng tôi dậy đi học. Con Thảo mơ màng đi lạng quạng trên đường như say rượu. Tối ngủ sớm thế mà bây giờ vẫn còn ngủ nữa đấy. Đồ con heo! Tôi chạy lại cốc đầu nó. Nó ôm cục u

- Mày làm cái quái gì thế hả? Có biết đau lắm không?_ nó hét vào mặt tôi

- Mày hỏi thừa, đương nhiên là không rồi._ tôi lè lưỡi. Nó tức xì khói rượt tôi. Thế là chúng tôi có một cuộc tập thể dục rất chi là "vui vẻ"

- Minh Tuệ, đứng lại mau!_ nó hét lên

- Đó là câu nói ngu nhất trong năm. Mơ đi nhá ha ha ha._ tôi nói vọng ra đằng sau- Sao chạy chậm vậy? Bộ kiếp trước là rùa hả? Aaaaa, Thanh Thảo kiếp trước là con rùa bà con ơi! Lại đây coi con rùa nó chạy kìa!!!

- Mày mau đứng lại đó._ nó tăng tốc. Chết rồi! Nó chạy lẹ quá, giờ sao đây? Tôi nhớ hồi trước đâu có chạy nhanh vậy đâu... chết thiệt rồi, chạy lẹ thôi!!!

Trên con đường đến trường có hai bạn học sinh nữ đang đùa giỡn với nhau chạy đến trường. Nói đúng hơn là có một con nhỏ mặt mày trắng bệt phải ra sức chạy để thoát khỏi một đứa mặt mày đen hầm hầm đang đuổi theo la hét um sùm đó là... tôi và Thảo. Hai chúng tôi chạy đến trường bằng câu chuyện như thế này mà chẳng hề vui tí nào. Từ nay xin chừa không chọc nó nữa không thì có ngày chết mất. Haizz!!!

Tôi và nó chạy thẳng lên hành lang lớp sau đó thở như điên. Hên là không có gặp ông giám thị nào không thì bị hốt lên đó ngồi ăn bánh uống trà với ổng rồi.

- Sao mày... chạy lẹ thế... ăn cái giống gì?... Nói... mau!_ con Thảo thở hổn hển hỏi tôi

- Mày ăn cám thì tao cũng y chang mày à._ tôi trả lời nó

- Tới mức này mà mày vẫn còn đá đểu tao nữa à?_ nó hình như lấy lại được sức rồi nên hét vào mặt tôi

- Tao thích. Sở thích người đời mà, ai biết được._ tôi thản nhiên trả lời nó

- Mày nhớ mặt mày đó!

- Ồ, tao thật hân hạnh quá.

Hai chúng tôi vào tới lớp thì đã thấy có một anh thanh niên đẹp trai cỡ tuổi tôi đang gãi đầu khó xử. Còn phía trước mặt anh là hai nữ sinh đang cầm quà nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

- Ồ Minh, mới sáng sớm đã có gái tới kiếm rồi à?_ tôi vui vẻ đến đập vai cậu thanh niên

- Này lớp trưởng, mau giúp tôi đi._ cậu thì thầm vào tai tôi

- Cậu biết đấy cái gì cũng phải có tí tính toán hết á. Đâu phải cái gì cũng cho không được. Đúng không?_ tôi xì xầm lại với cậu ta, miệng cười toe toét.

- Haizz, được rồi. Một bộ game NNBB104Y được không?_ Minh thở dài rồi thì thầm vào tai tôi

Tôi trả lời lại bằng cái đập vai nhẹ và nháy mắt

- Òa, đây có phải là tiểu thư nhà họ Hoàng và Kỳ Gia không? Hai người đến lớp của tôi thì thật hân hạnh quá._ tôi lên tiếng làm hai người họ thức tỉnh

- Ồ, vậy phải chăng đây là lớp trưởng đại nhân mà cả trường đồn đại hay sao? Người luôn đứng nhất bảng học tập nhưng nói gì thì cũng chỉ là một đống rác ở trong ngôi trường danh giá này thôi._ Hàn Lâm Phương, một tiểu thư của nhà họ Hàn lên tiếng mỉa mai tôi nhưng tôi cũng chả lấy làm tức gì. Quen rồi thì sẽ thấy không sao đâu. Mà hình như tôi thấy cô ta đáng thương hơn đáng hận nhiều

- Ô, không ngờ tiểu thư đây cũng có thể nhớ tới tên tôi thật hân hạnh. Mà các cô thấy đấy, rác thì phải đi chung với rác chứ nhỉ? Tôi nghĩ lớp tôi cũng chỉ là rác rưởi không ai nhớ tới. Nhưng hôm nay sao tôi lại thấy lớp được nhận hân hạnh là có thêm hai con virut suốt ngày cứ bám người ở đây thế nhở? Đúng không Thảo?_ tôi quay sang Thảo

- Ô hô lớp trưởng, ai lại nói người ta như thế? Phải nói là nguyên hai cái tập đoàn tới luôn mới đúng._ Thảo đáp lại tôi

- Mày... mày..._ nhỏ Lâm Phương tức đỏ cả mặt

- Đứa nào tên Mày ra rước nhỏ này vào nhà thương điên kìa!_ Thảo hét lên, lớp tôi được nguyên tràng cười vỡ bụng. Có đứa còn giữ sĩ diện được tí thì ôm luôn cái bàn. Mà nói đúng hơn là 99% lớp tôi đã được biết đến cái sàn nó lạnh như thế nào rồi

- Hừ, các người chỉ là rác rưởi mà cũng dám nói thế à?_ Kỳ Gia Huệ lên tiếng. Nhỏ này là một tiểu thư hình như rất có tiếng ở các chỗ ăn chơi ... chắc vậy

- Ây dà, không biết có con virut nào bám tôi không mà sao thấy mình yếu quá vầy nè?_ tôi giả vờ ôm đầu than thở

- Mày..._ nhỏ Gia Huệ mặt đỏ như khỉ ăn ớt

- Này, tôi không biết cái thằng tên Mày mà có quyền lực nào sao các cô cứ bám theo hoài. Muốn kiếm thì sang chỗ khác đi. Tôi kiểm tra danh sách tên lớp tôi rồi, không có đâu mà kiếm._ Thảo bước tới khoanh tay trước ngực đi tới đối diện Gia Huệ lên tiếng

- Thôi nào, đây là khách quý của chúng ta thì phải tử tế chứ, đúng không? Ê Minh, ông chạy đi đâu vậy?_ tôi giả vờ ngó ra ngoài cửa

- Cái gì, anh Minh chạy rồi à?_ hai nhỏ kia tưởng thiệt nên chạy ra cửa lớp nhìn. Tôi và Thảo nhân cơ hội đá cho mỗi đứa một phát ra khỏi lớp học sau đó bấm chốt cửa lại. Phù!! Thoát rồi!

- Đội ơn bà nha. Nếu không có bà chắc hai người đó cho tôi đi luôn quá._ Minh tới gần chúng tôi cười toe toét

- Không có gì, bạn bè giúp nhau thì tốt chứ sao. Miễn sao cho tôi cái bộ game đó được rồi._ tôi đáp lại cậu ta. À, giới thiệu với mọi người, đây là Minh, Lê Hoàng Minh. Một thiên tài hóa học của lớp tôi. Cha mẹ cậu ta là nhà nghiên cứu nổi tiếng về hóa học. Bạn thân tôi

- Được rồi, điểm danh thôi cả lớp._ tôi nói

- 1,2,3,4,5,...18. Hết rồi lớp trưởng._ Hy, một cậu bạn trong lớp nói với tôi

- 18? Hình như hơi thiếu..._ tôi suy nghĩ một hồi rồi chạy ra cửa. Cùng lúc đó, có một bóng đen xông vào. Cuộc va chạm hết sức 'nhẹ nhàng' giúp tôi được đếm sao. Đau kinh khủng! Đau vãi linh hồn!

- Lớp trưởng, xin lỗi nhé._ bóng đen ngồi dậy ríu rít xin lỗi tôi

- Thanh, đừng đến trễ chứ!_ tôi khó chịu. Đây là Thanh, Mai San Thanh. Một chuyên gia hacker của lớp. Ba mẹ là chuyên gia máy tính thuộc tầng lớp nổi tiếng. Bạn thân tôi

- Ha ha, xin lỗi nhé. Tại hôm qua tao chơi game quá nên..._ Thanh cười xòa

Tôi lườm nguýt nó rồi ra hiệu cho Thanh và Thảo về chỗ.

'Reng'_tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Lớp tôi đã ngồi vào bàn học. Nếu theo giả thuyết thì cô giáo sẽ vào lớp nhưng không! Đừng trẻ con như vậy. Ngôi trường của tôi có một phong trào là tẩy chay người nghèo. Cái phong trào quái đản đó là do hai nhỏ Gia Huệ và Lâm Phương đặt ra. Nhưng rất tiếc là hiệu trưởng chẳng làm gì được vì hai người đó là tiểu thư cành vàng lá ngọc mà. Đụng vào chỉ có nước chết. Nhưng ở ngôi trường này thì chỉ có tôi và Thảo nghèo thôi nên lớp tôi cũng bị liên lụy nhưng không ai trách lỗi tôi cả. Tôi có lẽ là rất vui. Nhưng mà theo tôi biết thì có cái này phải mất cái kia. Đúng vậy, lớp tôi là nơi chứa chấp những thành viên lầy lội nhất trường nên từ khi nào mà tôi trở thành lớp trưởng đại nhân của họ kiêm luôn người đại diện nói chung là người quản lí á... cũng có thể nói là chủ nhiệm cũng được.

- Được rồi cả lớp, hôm nay muốn học cái gì?_ tôi nói

- Học gì, coi phim đi. Hôm qua học rồi._Minh trả lời lại tôi. Đúng là đồ lười. Mà... hình như lớp đang nhìn tôi bằng con mắt 'long lanh lóng lánh ánh kim cương' của tụi nó kìa. Ôi, nhìn mà tởm mất!

- Thôi thôi được rồi. Coi phim. Thu hồi cái ánh mắt giết người đó đi._ tôi đành phải chịu thua cái lớp này thôi.- Mà... coi phim gì?_ hỏi lại tụi nó

- The Ring đi._ Xuyên nói

- Thôi, The Ring tôi coi rồi. Tôi coi với lớp trưởng rồi._ Thảo than vãn

- À, hai người coi phim không mời nha._ Hy chọc miệng vào

- Im đi! Coi Cậu bé ma. Hết... cấm cãi._ giới hạn của tôi đã hết rồi. Hừ, bọn lắm điều. Tôi còn chưa xử tụi nó vì cái tội dám đi ăn một mình mà không rủ nữa ở đó mà nói.

Tôi bước lên bàn giáo viên nói trắng ra là bàn của tôi mở máy tính, bật máy chiếu chuẩn bị. Thảo lật đật đi lấy hai thùng ăn vặt. Lớp tôi đứa nào đứa nấy nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Đơn giản thôi, lớp tôi có luật là khi coi phim không được xuống căn-tin mua mà phải tự giành lấy. Mạnh ai nấy lụm nên đây là chuyện bình thường.

- Chuẩn bị... bắt đầu._ tôi vừa dứt lời là đứa nào cũng lao vào giựt. Sau một phút...- hết giờ!

Mọi người dừng lại với chiến lợi phẩm trên tay. Tôi chuẩn bị bấm phim thì...

"Mời em Minh Tuệ lên phòng họp gấp. Xin nhắc lại, mời em Minh Tuệ lên phòng họp gấp..."

Ôi, sao mà cái ông giám thị này ngày nào cũng kêu thế? Mọi hôm là phòng giám thị hoặc phòng hiệu trưởng, hôm nay lại đến phòng họp, chẳng hiểu nổi!

Tôi hậm hực bước lên phòng họp. Khi đến nơi, không cần gõ cửa thì tôi đã xông vào

- Thầy ơi, em nhớ hôm qua lớp em đâu có làm hư cái gì đâu mà sao thầy gọi em lên hoài._ tôi than vãn với thầy hiệu trưởng 'đáng kính và vô dụng' của trường tôi

- Hô hô, em nhầm rồi. Hôm nay chúng ta họp để nhận học sinh mới._ đúng là vậy thật. Ở đây giáo viên nhiều quá trời, họ còn nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ nữa chứ! Đúng là bọn xem thường người khác! Nhưng mà tôi không nói gì, lẳng lặng ngồi vào ghế, giáo viên nào cũng xích ra khỏi tôi.

- Thế... học sinh nào mà được nhà trường này ân ái đến thế?_ tôi đan hai tay vào nhau, chống cầm lên

- Đây là Vương Quốc Minh. Con trai của chủ tịch tập đoàn L.A nổi tiếng._ hiệu trưởng giới thiệu với chúng tôi. Tất cả giáo viên đều 'ồ' lên như thể gặp một sinh vật lạ vậy. Riêng tôi thì chả cần quan tâm vì trước sau gì mấy giáo viên đó cũng níu cậu ta về lớp của mình thôi. Để tâm làm gì?

- Cậu hãy học lớp của tôi. Lớp tôi là lớp 10A1, là lớp giỏi và chuyên nhất khối._ cô Mi, chủ nhiệm lớp 10A1 lên tiếng mời chào cậu ta. Bà này đã ngoài ba mươi rồi mà vẫn còn giữ cái tính hám trai. Bởi vậy, ế là đúng. Không còn gì để nói...

- Không._ cậu ta từ chối dứt khoác không chút do dự. Cái tên này! Lớp đó là chỗ tốt để cậu ta học tập vậy mà... chậc!

Lần lượt các giáo viên ta sức cố gắng thuyết phục cậu ta mong cậu ta sẽ về lớp của mình. Còn tôi thì rất nhàn nhã, lặng lẽ uống trà và ăn bánh quy mặc cho họ cứ làm như mấy thằng hề. Cuối cùng, cậu ta bước về phía tôi, còn tôi thì vẫn đang uống trà

- Tôi sẽ học lớp cô ấy._ hắn bá đạo chỉ tay về tôi

'Phụt'

Tôi phun hết trà vào mặt hắn ta. Hắn ta không nói gì, khẽ chau mày lấy khăn lau mặt

- Cậu đừng đùa, ở đây có nhiều lớp học tốt lắm. Cậu cần gì phải đến sống chung với rác rưởi này._ tôi cười với cậu ta. Cậu ta nhếch môi khinh bỉ- Á à, thằng này láo. Dám khinh thường bà à? Có tin bà sẽ..._ a, lối rồi! Phải bình tĩnh lại Minh Tuệ, phải kìm chế. Kìm, kìm...

- Sao không nói nữa?_ hắn ta nhìn tôi bằng nửa con mắt

- Thiếu gia à, ở đây có rất nhiều lớp học tốt mà, cậu có thể chọn lớp khác...

- Không cần._ tôi chưa kịp nói xong thì hắn ta đã cắt ngang lời

- Thầy ơi, thầy biết rồi đó..._ tôi quay sang cầu cứu thầy hiệu trưởng

- Đúng rồi đấy thiếu gia, cái lớp đó chỉ là một đống rác rưởi thật không thể để thiếu gia học ở đó được._ thầy hiệu trưởng như hiểu ý, khuyên nhủ hắn ta. Thật ra ông ta cũng chả ưa gì lớp tôi, chắc là không muốn trường bị mất uy tín ấy mà

- Này hiệu trưởng ông hãy nhớ tôi là người quyết định._ hắn ta lạnh lùng nói

- Haizz, được rồi. Cậu sẽ học lớp 10A12, là lớp của em ấy._ ông hiệu trưởng bất lực thở dài tuyên bố

'ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG' như sét đánh ngang tai. Ôi trời, tại sao phải rước tên này về? Rồi cái lớp của tôi sẽ thành cái gì đây? Noooooo!!!!!!!!!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv