Đích đến của một hành trình, suy cho cùng cũng chỉ để nhìn thấy tương lai phía trước có đẹp hay không. Thịnh Quân Hải vừa chạy xe vừa ngân nga lời bài hát đang phát trên radio, anh nhìn thấy phía trước là đèn đỏ định giảm tốc mà đợi đèn xanh chứ lười dừng lại quá. Nhưng những chiếc xe chạy bên cạnh không thèm quan tâm đến anh nghĩ gì. Bọn họ thấy hãng xe Ferrari 488 GTB màu cam đời mới nhất quá là tỏa sáng giữa giao lộ ổn ào. Chẳng ai dám chạy gần hay vượt mặt cả đơn giản thôi lỡ mà va vào quẹt nhẹ một cái thật sự có bán đi cái xe cà tàng họ đang chạy cũng không đủ tiền mà đền.
Từ nhà anh chạy tới tiểu khu chung cư cũng không phải là quá xa, chỉ hơn bốn mươi phút đi cao tốc thôi. Lái xe nãy giờ mà đầu anh toàn nghĩ tới hình ảnh chung một ngôi nhà chỉ cách một cái vách ngăn, tuy không tính là sống cùng. Nhưng lại cận kề tới đáng sợ, chỉ cần tạo được cơ hội bắt chuyện vấn đề thân thiết chỉ là sớm muộn thôi."
Chị Google lúc này cũng đã phát lên tiếng nói: "Bạn đã tới nơi vui lòng giảm tốc độ."
Anh không hề xuống xe, trước mắt lấy điện thoại gọi vào số hôm qua trước rồi tính sau. Cái người anh đoán là quản lý chung cư đang chuẩn bị tới, bảo với anh đứng đợi ông ấy một chút. Nên rảnh rỗi quá độ anh hạ kính xe quan sát thử xung quanh khu vực này. Nhìn sơ qua chắc là một tiểu khu vừa mới xây dựng, nó nằm cạnh mấy tòa chung cư khác, nhưng giống cao ốc hơn vì to gấp bốn lần cái nơi Cố Vấn Như chọn.
An ninh cũng chặt chẽ, có cổng chuyên dụng chắc chỉ dùng cho những người có đăng ký hộ khẩu nội trú ở đây chạy xe qua, và một đường dành cho người đi bộ bên cạnh phòng bảo vệ thì luôn thấy mở cửa. Hôm nay do muốn tạo cảm giác thân thiện của thành phần có học thức, nên lúc nãy Thịnh Quân Hải có vuốt tí keo tạo kiểu tóc cho đứng đắn. Anh còn vơ đại thêm cái đồng hồ Breitling đeo vào tay cho có tí phong phạm người trưởng thành.
Lúc này anh thấy có một chiếc taxi dừng lại trước cổng chung cư, ông ta nom nhìn cũng chỉ tầm bốn mươi lăm tuổi. Là một ông chú trung niên gương mặt có phần phúc hậu dễ gần, dáng người thì không quá cao mấy, tầm hơn một mét sáu là cùng. Và ông ấy tay đang cầm một cái cặp nhỏ của dân văn phòng mắt thì dáo dác ngó nghiêng xung quanh chắc hẳn là đang tìm kiếm anh. Do lúc nãy anh nói ngồi xe tới không có chỗ đậu, nên đã đứng đợi trước cổng chung cư.
Người đàn ông trung niên dừng mắt lại trước chiếc Ferrari màu cam bắt mắt đang đậu phía bên kia, lúc đầu ông ấy định bỏ qua rồi với cái lối suy nghĩ ai lại lái Ferrari mà có ý định ở một cái chung cư bình dân như vậy bao giờ. Nhưng sự thật quá đau đớn quan sát mãi, nhưng xe dừng ở đây cũng chỉ có mỗi mình nó. Ông ấy bắt đầu đi chậm lại phía trước mà dò xét, Thịnh Quân Hải thấy thế nên cũng bước xuống xe chào hỏi trước coi như là phép lịch sự tối thiểu.
Người đàn ông hơi sửng sờ mở lời hỏi: "Cậu cậu có phải là cái người lúc nãy nói chuyện điện thoại với tôi không?"
Thịnh Quân Hải cảm thấy hơi không tốt khi nhìn thấy ánh mắt hoang, mang nỗi e dè của ông ấy lúc bắt chuyện với mình, nhưng anh nào có ngờ tới là do cái cách anh flex từ đầu đến chân mới khiến người ta nghệch mặt ra như vậy. Anh cố đứng thẳng người làm ra vẻ hiền lành chất phác tránh ông ấy nghĩ anh là phường đòi nợ thuê mà sợ hãi, đem lòng đề phòng thì kế hoạch này xem như đổ sông đổ biển mất.
Anh cũng dè dặt mà trả lời: "Vâng là cháu, hôm qua có hẹn với chú đến coi nhà đấy ạ."
Nghe được lời khẳng định tới từ vị trí người đàn ông cả người toàn mùi tiền tỏ ra trước mặt, ông chú đó bấy giờ mới thật sự đánh giá anh từ trên xuống dưới để tiện cho việc giới thiệu phòng ốc giá phòng mua và thuê. Người đàn ông trung niên này họ Ninh tên gọi là Ninh Hòa đúng như Thịnh Quân Hải nghĩ ông ấy vừa là quản lý chung cư vừa là cổ đông góp vốn xây dựng lên khu này.
Quản lý Ninh bây giờ đang nghĩ cậu trai trước mặt mình chắc không phải là cao phú soái thì cũng là phú nhị đại thôi. Nhìn từ đầu tới chân ngoài mùi tiền ra thì hơi cảm thấy mùi vị quen thuộc. Mà lại không nhớ ra đây là ai và đã nhìn thấy ở đâu, có lẽ bình thường mọi người xem bóng đá luôn nhìn thấy một Thịnh Quân Hải ngầu lòi, cá tính, cao cao tại thượng hình xăm đầy người. Chỉ sợ thật sự nhìn thấy dáng vẻ đỉnh đỉnh đại phong, phóng khoáng chững chạc kiểu này của anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nên quản lý Ninh thấy vừa quen vừa lạ cũng là tất nhiên.
Ninh Hòa nở nụ cười công nghiệp trên gương mặt dễ gây thiện cảm của mình ra, ông lấy một cái điều khiển từ xa ấn mở cửa lớn ý định rõ ràng là muốn mời Thịnh Quân Hải vào trong. Anh quan sát cẩn thận thấy mình chạy xe vào thì có hơi mất tự nhiên, thế là hai người đàn ông một thấp một cao cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện bước vào cổng. Thật ra là chỉ quản lý Ninh luyên thuyên một mình, chứ hồn của Thịnh Quân Hải đã bay tới tận đâu rồi.
Ông ấy dẫn Thịnh Quân Hải vào một phòng ở tầng một, nhưng chắc chắn đây không phải là chỗ cho thuê rồi, tại ập vào mắt anh đầu tiên là có sopha lớn rồi có một cái giường xếp đang để gọn gàng dựa vào tường, và còn có cả một cái bàn làm việc trên đó đang để một cái laptop. Trên tường phòng thì lắp gần mười cái màn hình to tiện để giám sát an ninh khu vực. Anh đoán đại ắt hẳn đây là phòng cho quản lý rồi.
Ninh Hòa niềm nở mời anh ngồi xuống sopha, bản thân ông thì đi lấy gói cafe để pha cho khách. Thịnh Quân Hải đã nói lời từ chối, nhưng ông vẫn khách khí mà lắc đầu nói gì mà khách đến nhà không trà cũng phải có bánh. Cũng khó hiểu không biết với người khác ông ta có cho đãi ngộ như này không? Hay chỉ mặc định nịnh bợ cho người nhìn có xíu tiền...Cafe nóng pha đã xong Thịnh Quân Hải nhận lấy nhưng vẫn thấy ánh mắt ông ấy treo trên tay mình nên anh đành nhấp nhẹ một miếng, cơ chế ăn uống của anh sẽ không có loại thức uống có hại này đâu. Chỉ là bất đắc dĩ lắm mới phải nhấp môi xíu thôi. Thấy anh uống xong; ông mới hài lòng mà ngồi xuống sopha giới thiệu sơ lược.
"Tôi họ Ninh cậu cứ gọi tôi là quản lý Ninh là được, còn đây là ảnh tất cả các phòng trống hiện tại cậu cứ xem thoải mái, không thì tôi dẫn cậu đi xem từng phòng luôn cho chắc."
Thịnh Quân Hải quan sát ảnh thấy phòng nào cũng như phòng nào anh xem mà thấy mệt con mắt, thế là dứt khoát nói: "Cháu không thuê cháu muốn mua!"
Ninh Hòa lúc này kiểu "Đúng như ta đã dự định mà, bọn phú nhị đại toàn là kiểu không cần nhìn chỉ cần quăng tiền thôi." nghĩ tới đây nụ cười của ông trên gương mặt đã tươi hơn hẳn, ông nói những tầng dưới sẽ thuận tiện cho việc đi lại nên đề nghị Thịnh Quân Hải xem xét. Anh cũng ừ hử cho lấy lệ, rồi lấy ví ra đưa ra một sắp tiền đô đặt giữa bàn, xong anh còn hào sảng mà vân đạm phong kinh nói một câu: "Chú cho cháu số tài khoản, cháu chuyển hết toàn bộ số tiền cần thanh toán cho chú, còn đây xem như là phí phục vụ!!!"
Quản lý Ninh lắc đầu lia lịa mắt hướng về sấp tiền nhưng là ý chỉ ông ta không thể nhận khoản này được. Ngoài mặt thì biểu hiện như thế nhưng khóe miệng đã kéo tới tận mang tai vì tham lam, đằng nào thì đây cũng là người mua nhà hào phóng nhất từ trước tới nay mà ông từng gặp. Không điều kiện không keo kiệt, nói một câu liền quăng tiền ra.
Mở hàng buổi sáng kiểu này quá ư là thuận lợi như vậy ai mà không thích thú cho mà được. Ông mở lời cứ từ từ chúng ta xem xét kỹ lưỡng nhà hơn rồi chuyển khoản cũng chưa muộn, nhưng thái độ của Thịnh Quân Hải quá cứng khiến ông bó tay mà đọc số tài khoản lên. Ông sợ lỡ mà đôi co gì đó khiến vị này đổi ý không mua thì người thiệt chỉ có ông mà thôi.
Cho tới khi tiếng thông báo nhận được tiền vang lên trên điện thoại, giá mua một căn hộ không hề rẻ. Chứ nói chi tới khu nội thành sầm uất này giá lại càng trên trời, tuy nói miệng người trước mặt nói là thanh toán nhưng khi ông nhìn thấy số tiền mình đã nhận thì hết cả hồn. Thậm chí nó còn dư ra một con số không to đùng bắt mắt, rồi cái số tiền đô lạnh như băng đang nằm trên bàn, nghĩ thôi mà đôi bàn tay già cả cũng run run.
Ninh hòa nhận tiền mà hoảng hốt đưa điện thoại lên chỉ vào nói với Thịnh Quân Hải: "Dư ra khá nhiều rồi này, để tôi chuyển khoản lại cho cậu!!"
Thịnh Quân Hải lắc đầu mặt mày nghiêm túc mà trả lời: "Do cháu chỉ rảnh mỗi ngày hôm nay, nên chuyển khoản rồi ký hợp đồng luôn được chứ ạ? Sợ mấy hôm nữa bận không có thời gian sẽ không còn nhà trống mất."
Ninh Hòa tinh ý lắc đầu li lịa định nói "Còn chứ, phòng trống còn rất nhiều là đằng khác. Nếu mà thật sự hết phòng thì, ông cũng phải bắt bọn họ nôn nhà ra cho anh. " Nhưng nghĩ đến vấn đề chưa biết phú nhị đây là định chọn căn nào để ký hợp đồng nên ông hỏi luôn: "Vậy cậu muốn căn hộ vị trí rồi hướng nào để tôi chuẩn bị cho hoàn tất thủ tục luôn?"
Thịnh Quân Hải bây giờ mới bắt đầu trầm ngâm, anh nghĩ tới cái kế hoạch tối qua Thịnh Nhã Uy đã bày cho mình. Nhưng anh còn không thèm suy nghĩ xa, nếu lỡ chỗ Cố Vấn Như đang ở đã có hàng xóm rồi thì nên làm thế nào?
Đằng nào anh cũng có tiền, chỉ cần như lời chị anh nói đưa thêm một khoản ra nhờ người quản lý họ Ninh này khuyên nhủ vị hàng xóm kia chuyển đi rồi bồi thường thêm cũng không khó gì cho cam. Anh ra vẻ đăm chiêu mà nhìn, khiến người đối diện thấy hơi chột dạ bứt rứt. Chưa đợi quản lý Ninh hỏi xem có vấn đề gì khiến anh không hài lòng sao, thì anh đã nói trước: "Thật ra cháu sống đơn giản lắm, chỉ là hơi mê tín một chút. Chọn nhà quan trọng là xem tên tuổi hàng xóm có hợp mệnh với mình không, chỉ sợ..."
Nói tới đây anh liền im bặt khiến người đối diện đứng ngồi không yên, đợi mãi mà không thấy anh nói tiếp quản lý Ninh hỏi luôn: "Là sợ có chuyện gì vậy?"
Trong đầu anh "Bingbong." hai tiếng thấy vẻ sốt ruột của ông ta, là anh hiểu ngay bản thân đã thành công cmnr. Bấy giờ anh mới thở dài, gương mặt tỏ ra hơi lo lắng mà nói: "Là sợ họ lây vận xui qua cho cháu, rồi còn hút hết khí vận đó chú ạ, có phải rất là đáng sợ không ạ."
Ninh Hòa nghe xong mà cạn cmn lời trước vị này, ông cảm thấy bọn có tiền thật khó hiểu nhưng ông vẫn nở nụ cười hòa giải: "Ây da chuyện này thì không có gì khó, để tôi cho cậu xem danh sách người thuê và mua nhà."
Ông đứng dậy cầm tới một quyển sổ, gương mặt ông lộ ra vẻ hơi khó sử mà nói thêm: "Thật ra cho người khác xem thông tin khách hàng rất là sai trái, nhưng cũng sợ hàng xóm khác mệnh rồi làm phiền tới cậu thì tôi thấy tội lỗi lắm."
Thịnh Quân Hải bị câu nói của ông ta làm cho gấp muốn chết, cũng chả làm sao cả anh hiểu ra từ lâu, ai thấy tiền mà chẳng sáng mắt, cái gì mà không thể mua bằng tiền thì dùng rất rất nhiều tiền để mua thôi. Đằng nào thứ khiến anh vừa yêu vừa sợ kia lại chỉ có thể là cô gái đó nên tiền chẳng là cái quái gì. Thế là anh dùng tư thế thoải mái nhất mà mở điện thoại lên chuyển thêm một khoản nữa cho cái người họ Ninh này.
Ông ta lúc này lại thấy tài khoản mình hiện thêm một con số không hề nhỏ, quản lý ninh thức thời cung kính hai tay đưa sổ ghi chép phòng ốc qua tận tay anh. Thịnh Quân Hải thở mạnh cố không để lộ ra vẻ phấn khích của bản thân mà nhìn từng số phòng rồi tên người sở hữu được ghi trên đó. Mắt anh dừng lại trước con số tầng bảy số phòng 508 người thuê dài hạn đã thanh toán sẵn hai năm Cố Vấn Như.