Buổi chiều một giờ mới tỉnh dậy sau giấc mộng mị dài, tối hôm qua cô lại khều donate cho tới sáng sớm, mới gần chỉ tiêu mà dẹp bỏ phiền hà không đủ ăn để đi ngủ. Đôi mắt cô lờ đờ quan sát xung quanh nhà thấy hơi vắng vẻ, người hàng xóm nhà cách vách có dặn dò, mỗi ngày phải tưới nước cho mấy cái mầm cây ngoài ban công ít nhất hai lần. Sau khi Hiểu Hiểu rời đi, Thịnh Quân Hải cũng đi tới Thân Hoa luyện tập vài ngày, lần này trước khi ngồi lên xe anh có nhắn qua một tin nói: "Đợi anh về nhà ăn cơm!"
Cố Vấn Như trong lòng đang hân hoan mà tràn ngập vui vẻ chờ mong, thế mà bên ngoài cô vẫn cứng miệng chối cãi trả lời: "Không thèm!"
Không được câu trả lời từ đối phương, cô cũng bắt đầu quen với nhịp sống của người ta, không còn thấp thỏm đợi chờ tin nhắn nữa. Cố Vấn Như đi chuẩn bị ít nước dinh dưỡng tưới cho cây, làm xong cô mới đi gọi thức ăn nhanh giao tới, bản thân mình thì đi làm vệ sinh cá nhân. Bình thường có Thịnh Quân Hải ở nhà cô mới phải nấu cơm, không thì cứ như vậy ăn nhanh một chút còn học thuộc mấy kiến thức, sợ ngày mai bị giáo sư gọi tên trả bài không thuộc thì lại làm tâm điểm chú ý.
Xem tài liệu cắn bút hết mười phút cuối cùng Cố Vấn Như cũng không cố chấp nữa, cô biết mình rõ mình nuốt không trôi cái lý thuyết này, nhanh tay ấn điện thoại gọi cho Hân Ca: "Um chào em? À em đang trong tiết sao! Ok mai đến trường chị nhờ em sao vậy.."
Cô bạn duy nhất có tên trong danh bạ của cô đang trong khóa huấn luyện quân sự, Cố Vấn Như hết cách đành vứt việc học sang một bên đi kiếm tiền trước đã. Cô tranh thủ makeup nhẹ rồi thay cái áo hoodie vào xong mở sóng trực tuyến lên, giờ này vốn là giờ hành chính nên số lượt xem chỉ cán mốc hai mươi mốt ngàn người đang xem. Cố Vấn Như nghe theo lời fan mà reaction lại buổi xem kịch đầy bất ổn kia.
Thật ra chính cô cũng bất ngờ khi mới ba ngày mà video đã đứng thứ hai trên bảng xếp hạng nhiều lượt xem nhất tuần. Hiểu Hiểu nó thấy bản thân mang độ hot tới như vậy, dám lắm sẽ lại muốn trở thành diễn viên mà khè gái. Đang vui vẻ nói cười với fan đột nhiên gmail hiện tới một tin nhắn, Cố Vấn Như nhướn mày ai mà lại biết cả thứ riêng tư của mình đến vậy.
Cô chống cằm hỏi vào webcam: "Tôi có nên đọc không nhỉ?"
Cộng đồng đang xem livestream đồng loạt spam: "Xem đi biết đâu là duyên nên mới tới lúc này đó!!"
Cũng có người donate nói rằng: "Chắc đá stream ấy bơ đẹp đi!!"
Cố Vấn Như cũng có suy nghĩ giống hệt vậy, nhưng sự tò mò đã chiến thắng lý trí. Cô lick chuột vào khung chờ tin nhắn, đôi mày thanh tú đột nhiên nhíu chặt lại khiến đám fan tò mò chat rất nhiều, cái thông báo khi nãy đúng thật là gửi tới gmail nhưng không phải thứ cô đã đăng ký và hiện tại đang dùng trong công việc.
Thật ra vẫn còn một gmail khác được cài trong máy tính, chỉ là nó vốn là thứ nên im lặng nằm đó hết đời. Những người biết tới nó thật ra cũng không nhiều, mà toàn bộ là đám bạn cùng thời cao trung, Cố Vấn Như trầm ngâm đôi chút, cũng lick chuột chuyển gmail xem thế nào. Đôi mắt mơ màng của cô đột nhiên trừng lớn, đôi tay rảnh rỗi đã có việc làm che lại khuôn miệng đang vì bất ngờ biến thành chữ A.
Cộng đồng mạng bị mấy cái biểu cảm phong phú của cô nãy giờ làm cho tò mò muốn chết, tất cả bọn họ đều đồng lòng mà khẩn thiết cầu xin cô đọc nội dung Gmail ra. Tất nhiên vẫn có người chán ghét bình luận: "Chuyện riêng tư của người khác cũng tò mò, tôi khinh!! Các người không thấy quá đáng à?"
Cố Vấn Như đi rót cho mình một ly nước mặc kệ đám fan bình luận công kích nhau, sau đó cô uống một hơi thì đặt cái ly thủy tinh bên cạnh: "Với mọi người có lẽ bình thường, chỉ là hơi quá khích đối với một trạch nữ như tôi mà thôi, đọc ra thì cũng không vấn đề gì!!"
Nói là đi đôi với làm, cô mở lại tab cũ lên và chia sẻ nội dung làm mình bất ngờ nãy giờ với mười hai ngàn người đang xem: "Bạn học Vấn Như, tớ là Vương Trí Khiêm học cùng lớp với cậu năm cuối cao trung... À thật ra cũng hơi ngại nhưng buộc phải nói thôi. Thứ năm tuần sau là ngày vui của tớ(icon cười ngượng) nên muốn mời cậu tới chung vui, thật ra còn nhân dịp này xem như là họp lớp đó mà. Tớ mời đầy đủ tất cả các bạn học tới, ngại quá tớ biết cậu hơi bận nhưng mà hy vọng cậu bỏ ra chút thời gian cùng tớ chia sẽ ngày trọng đại."
Tất nhiên địa chỉ và thời gian cố định in trên gmail đã được Cố Vấn Như nói tránh đi, hôm nay có vấn đề cần suy nghĩ nên buổi trực tuyến kết thúc khá sớm trong tiếng kêu gào chửi bới của đám fan. Cô bần thần ăn không ngon ngủ không yên hết cả ngày, nữa muốn đến gặp mặt cho cậu bạn kia vui vẻ, một nửa lại sợ mình không thể hòa nhập cùng đám đông ồn ào.
--------
Rất may mắn đồng hồ báo thức lần này không có vấn đề, gần bảy giờ sáng ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm chiếu vào gương mặt đã trang điểm vẫn không che nổi vết thâm gấu trúc trên mắt. Cố Vấn Như lúc này đã đến trường từ lâu, dù tiết học của cô hôm nay tới hơn chính giờ mới đến. Cô dùng quyển sách có ghi chi chít chữ chuyên ngành che lên mặt, lưng tựa vào cái ghế dựa màu xanh bất kỳ, có thể dễ dàng tìm thấy trong khuôn viên.
Hân ca ngồi bên cạnh giải thích mấy lý thuyết cơ bản muốn khàn cả cổ, đến khi nhìn qua thì người chị xinh đẹp mới quen này lại đang có biểu hiện của những ánh mắt thất thần kèm nụ cười ngờ nghệch nằm đờ ra ở đó. Cô thấy thú vị nên dùng lon cafe sữa mới mua vẫn còn ấm, áp lên tay Cố Vấn Như làm chị ấy giật mình mà ngồi thẳng dậy.
Hân Ca chu mỏ ra dấu không cố tình chọc ghẹo cô, bấy giờ đột nhiên Cố Vấn Như đôi mắt sáng lên quay người cầm lấy cánh tay cô bé đàn em, hỏi thử vấn đề này nên giải quyết thế nào, Hân Ca gật gật đầu tỏ vẽ đã hiểu rõ xong còn làm ra dáng vẻ chửng chạc mà khuyên nhủ: "Ây da chị à, chị cứ đi đi sau đó cứ như bình thường bỏ xong phong bì thì mình chuồn về nhà thôi!"