Cố Vấn Như mơ mơ hồ hồ bị kéo ngồi lên cái xe hạng sang, cô nhà quê luống cuống cài xong dây an toàn rồi nhìn dáo dác xung quanh từ trên xuống dưới đánh giá ngay một chữ "Quá Là Đẹp." Thịnh Quân Hải bên đây từ vị trí ghế lái đã thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt, anh vân đạm phong kinh cà khịa cái biểu hiện của cô: "Lần thứ hai ngồi rồi mà cậu vẫn làm ra cái mặt nhà quê này cũng thật làm tôi bất ngờ đó!"
Cô dơ ngón giữa của mình qua, gương mặt viết đầy chữ ấu trĩ chấp nhất với anh: "Lần đó say tôi chỉ nhớ mình ngồi xe về, làm sao biết được mình là ngồi xe gì!"
Thịnh Quân Hải mở ngăn dưới lấy cho cô một cái gương nhỏ: "Cậu soi lại bản thân mình xem còn lố bịch hơn cả lần đó haha."
Cố Vấn Như giật mạnh lấy cái gương rõ ràng cô không muốn đôi co cùng người bên cạnh nữa, nhưng câu nào anh nói ra cũng làm cô thấy nếu tiếp tục nhịn nhục là mình chịu thiệt thòi vậy, vừa chỉnh tóc cô vừa lèm bèm đáp trả: "Tôi là Ngầu bẩm sinh còn cậu là ngầu sau sinh, bản chất khác nhau hoàn toàn vốn không thể so tài!"
Chiếc Ferrari bắt mắt đang bon bon chạy trên giao lộ lớn, hai kẻ bên trong xe vẫn không nhường nhịn mà xỉa xói lẫn nhau. Nơi Cố Vấn Như chọn đến vừa không phải là trung tâm mua xắm rộng lớn, hay là một vài cửa hàng tiện lợi bình dân. Cô bảo Thịnh Quân Hải đưa mình tới chợ hải sản ở đường bên cạnh, chiếc xe hạng sang nhưng chủ của nó rất không hiểu chuyện, ngang ngược đậu chắn hết cả một lối đi. Nhiều người tức lắm nhưng không dám rờ hay đá một cái cho hả giận, chỉ âm thầm né ra đi đường khác.
Cố Vấn Như trợn tròn mắt đột nhiên hối hận vì rủ cậu ta đi chung rồi, tên này ngang ngược tới vô phép vô phương. Hẻm nhỏ có một xíu thế mà cậu ta cũng ráng mà chạy cho được vào, kết quả gây quá nhiều sự chú ý. Cô có bệnh đó nha, bệnh của cô hơi phức tạp gọi là "Hướng Ngoại Cô Độc" nên thật sự khá là ngại kiểu ánh nhìn soi mói này của người đi đường.
Rất may mắn hai người đậu xe gần chợ rồi lại mồm tôi miệng anh sánh bước đi vào chọn lựa thức ăn, Cố Vấn Như vẫn cay cú nên muốn chơi cậu ta một vố nữa. Cô dùng ngón tay chọt chọt vào eo lúc đi bên cạnh, thật ra chỉ một hành động nhỏ này của cô lại rất dễ khơi màu sự đói khát của một con thú. Thịnh Quân Hải chụp lấy cái thứ không an phận kia, anh liếc mắt từ trên cao nhìn cô như thể hỏi: "Có việc gì?"
Cố Vấn Như vùng vẫy nhưng vẫn không lấy ngón tay của mình ra được, cô đành thở dài nhón gót để với gần hơn với tai tên này lẻo mép nói: "Chúng ta chơi kéo búa bao đi, ai thua phải mua con tôm hùm Alaska kia?"
Thịnh Quân Hải bật cười thành tiếng, anh thậm chí còn không thèm trả lời cô mà tiến vào hàng quán bán hải sản, chỉ vào hai con tôm to nhất đang rất khỏe mạnh bơi trong bể toàn oxi. Anh thẳng thừng nói với ông chủ: "Hai con này, vệ sinh sạch sẽ ướp đá cẩn thận, tôi mang về!!"
Cố Vấn Như trố mắt ra nhìn, cô vội chạy tới che miệng nói nhỏ với anh: "Gì vậy phường điên khùng này, tôi chỉ đùa thôi!!"
Thịnh Quân Hải bĩu môi, anh ra dáng chính nhân quân tử khi dễ cô mà lắc đầu, kèm theo nụ cười bỡn cợt bên môi. Anh nhún vai chứ không trả lời vấn đề này, thật ra hôm nay anh đã nhận lại còn nhiều hơn gấp 100 lần con tôm ngu ngốc sắp bị mang đi nấu kia. Tim anh và lý trí đang đánh nhau trong đầu, nói nó cứ tiếp tục như vậy sắp kìm hãm không nổi bản năng đàn ông nữa, nên là anh không dám tùy tiện va chạm kiểu mờ ám như khi nãy cùng cô.
Cố Vấn Như phát hiện hàng xóm của mình khá thích ăn rau, hai người còn đi một vòng mua thêm đủ thứ loại trái cây sạch, đặc biệt vẫn là cá cho mấy con mèo. Cô quan sát Thịnh Quân Hải đang đứng ướm thử cái áo khoác bên hàng đồ, cô bật cười khanh khách vẫn là tiến lại gần mà nói khẽ với cậu ta: "Siêu sao bóng đá thì ra không mặc đồ hiệu nhỉ?"
Thịnh Quân Hải lườm cô: "Hãy sống vì chính cậu thôi, đừng quan tâm đến lũ vô dụng bên ngoài nghĩ gì. Mặc quần áo rep1:1 hay chạy siêu xe miễn không xin của ai là được."
Nói một câu đạo lý anh lại thức thời nắm bắt tình hình mà ghẹo cô: "Riêng cậu nếu nói thích gì đó, dù có bán thân cho kẻ buôn nội tạng tôi cũng cam lòng!"
Cô đột nhiên nhớ tới được một vấn đề có thể bắt chẹt được cậu ta, đôi mắt hạnh thoáng qua nét tinh ranh đắc ý: "Tôi cung kim ngưu cậu phải cung kính đấy đừng có mà hỗn láo!!"
Thịnh Quân Hải gật gật đầu trầm ngâm giả bộ tính toán vài phút, sau đó đưa tay lên xoa mũi: "Sinh tháng năm, thì nhỏ hơn anh đây ba tháng đó nhóc con ngoan gọi một tiếng anh đi, ngày mai liền có thưởng."
Cố vấn Như thở dốc, cô thật sự muốn tặng tên này một cục gạch: "nằm mơ đi đồ điên!"
Quá mệt mỏi trong người, cảm thấy nói chuyện thêm với Thịnh Quân Hải chắc chắn mình sẽ nhập viện ngay và luôn cho xem, cô bĩu môi đứng đợi cậu ta mua xong hai cái áo khoác, cùng loại khác size tiện tay đưa qua cho cô một cái. Tất nhiên là bị cô từ chối không muốn nhận, hai người cứ đưa đẩy mãi trên đường ra khỏi khu chợ, bị người ngoài lườm nguýt thế là không tránh khỏi việc cô vội vàng cầm lấy quà trong cơn thèm muốn lật bàn, kèm theo đá què giò tên xấc xược này.-------
Sau khi lại gây với nhau một trận trên xe, bước ra khỏi thang máy Thịnh Quân Hải đang quay mặt về hướng ngược lại để chờ Cố Vấn Như mở cửa. Anh thấy căn hộ 506 phía bên kia không khí cứ quỷ dị như thế nào ấy cảm giác rất bất an, cửa mở he hé giống hệt như có người đang ở bên trong quan sát ra ngoài, anh nheo mắt nhìn cho thật kỹ thì đột nhiên nó đóng lại.
Thịnh Quân Hải một bụng đầy hoài nghi, anh sờ đầu cô gái đứng cạnh hỏi: "Bên kia có người sống khi nào? Khi nào thế!!"
Cố Vấn Như đã ấn xong pass cô quay đầu quan sát hướng anh đang nhìn rồi gật gật: "Hơn nữa tháng trước lúc cậu quăng A Quả qua đây, trùng hợp có một cô gái rất xinh đẹp chuyển tới."
Nói xong cô cười cười ra vẻ anh em thân thiết mà lại dùng cái ngón tay chọt vào lưng người ta: "Sao thế? Thấy người đẹp rồi nên thích à, có cần tôi giúp cậu làm quen không?"
Thịnh Quân Hải lườm cô, anh xem như đây là nhà của mình tự nhiên đẩy cửa vào trong, khi đi ngang qua không quên xoa đầu cô thêm mấy cái tiến tới kệ tủ tivi như một thói quen, cho cá ăn. Cố Vấn Như hậm hực đi theo vào sau, cô chẳng hiểu cái tên này là ỷ thế mình cao lớn, hay là muốn kiếm chuyện, cứ thích làm tóc cô rối hết cả lên, thật khó chịu.
Lúc này nghe tiếng A Quả và Tiểu Ngư đang vờn nhau ở ngoài ban công, cô trực nhớ tới việc trồng cây sẵn tiện tên xấc xược nhà hàng xóm đang ở đây thế là cô kiếm cớ hành cậu ta một phen: "Tôi nấu cơm, cậu giúp tôi gheo hạt vào mấy cái chậu rồi bón phân đi, tất cả đều ở dưới mông con A Quả nhà cậu kìa!!"
Thịnh Quân Hải trố mắt ra nhìn kẻ đầu xỏ đang ung dung xách thức ăn vào bếp, cô đã nói như thể không làm thì đừng hòng có ăn kiểu này. Có quỷ ở đây nó cũng không dám từ chối, chứ nói gì một tên cuồng suy như anh, nhún vai ra dáng kẻ bất đắc dĩ theo cô, "Trồng cây ở đây, lỡ nữa đêm có côn trùng bay vào thì đừng có mà năn nỉ anh đây qua giúp nhé."
Cố Vấn Như bên trong nghe xong mà ôm bụng cười lú đầu ra từ cửa nhà bếp: "Đồ Thần Kinh, tầng 7 thì côn trùng nào bay trên đây!!"
Thịnh Quân Hải hì hục cho đất dinh dưỡng vào cái chậu sứ màu trắng không biết cô đã mua tự khi nào, anh thử vỗ nhẹ vào cảm nhận xem độ rắn chắc có tốt không. Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên làm cái việc chân tay trồng cây này, dạo trước bị phát hiện trốn tập ở Thân Hoa, anh còn bị phạt tưới cây khiêm luôn bón phân cho mấy cái cây cảnh trong phòng thể lực, thuần phục vô cùng.