Tuổi trẻ rất dễ bị cảm động bởi những lời nói ngọt ngào, trưởng thành hơn hành động chân thành mới có thể chạm tới trái tim. Tiếng hét vang thảm thiết trong công viên rất chói tai đáng sợ, nhưng chẳng ai dám tọc mạch mà đến gần nhìn hết. Có vài người muốn báo cảnh sát nhưng lại sợ chuốc họa vào cho bản thân, quyết định vô tâm vô ý lướt qua như không hề có chuyện gì. Thịnh Quân Hải đã làm xong công tác bẻ răng miễn phí, hài lòng nhìn bọn nó dập đầu trước hai nhóc con không mặc quần áo, được bảo vệ nhưng vẫn run rẩy như sắp khóc kia.
Anh mỉm cười nham hiểm như loài ma quỷ, lúc này mới tiến lại gần cô bé xinh đẹp và ả bạn thân của cô ta, cả hai đều muốn co giò lén lút mà bỏ trốn. Anh không nhanh không chậm cứ thong thả tiến tới vị trí cái bịch ni lông lúc nãy để bên phía kia của mình trước tiên, rồi mới chạy theo hai ả dùng tay giật mạnh lấy suối tóc dài thả tung bay trong gió rất đẹp.
Giọng nói hung thần phát ra từ sau lưng: "Chúng ta nói chuyện chứ, rời đi là không lịch sự đâu!"
Tóc bị giật mạnh lôi tới chỗ ẩu đả, bên dưới đất toàn mùi tanh tưởi do máu và sữa trộn lẫn vào nhau, cô bé xinh đẹp nhanh nhẹn dùng cái lưỡi không xương của mình õng ẹo xin tha: "Là cái đám kia ép buộc cháu thôi, cháu hứa sau này sẽ cách xa ra không đi cùng nữa. Thậm chí chuyển trường cũng được ạ!"
Thịnh Quân Hải bị chọc cho phát cười, anh không quan tâm tới lời chó sủa, mang lại găng tay vào xong thử bóp cái khuông miệng khả ái của cô ta ra xem. Nhìn thấy dòng nước ấm đã ứa khỏi mắt con bé này anh mới hài lòng, lấy mấy chai rượu đưa tới không mặn không nhạt nói: "Uống hết đi rồi tôi tha cho hai đứa!"
Hai cô bé không dám chần chừ, cũng không dám suy nghĩ nếu như mình say rượu, thì người đàn ông trước mặt có làm gì đáng sợ với mình không. Nghe được một câu như vậy cứ như trẻ sắp chết chìm với được cộng rơm cứu mạng đã được thả xuống vậy, không nắm kịp thì có mà khó giữ răng. E dè vội vàng cầm lấy chai rượu mà tu ừng ực vào cổ họng không kịp thở.
Thịnh Quân Hải hài lòng đứng nhìn hoài cũng chán, anh lấy ra thêm một cái tông đơ đã sạc đầy pin, bấy giờ mới lộ rõ thú tính bàn tay khỏe mạnh đè đầu con bé xinh đẹp xuống cạo từng đường thẳng từ phía trước ra đằng sau. Nó không phảng kháng gì, vì đã uống gần hết chai rượu nên ngấm say rất nhanh, thậm chí cô bé còn không cảm nhận được tóc đang từ từ nói lời tạm biệt với da đầu.
Cạo xong hai quả đầu bóng lóang, anh mới cảm thán "Tay nghề cũng thật không tệ haha!" Đám con trai quỳ gối phía sau chứng kiến hết tất cả quá trình này, bọn nó cắn răng giờ phút này còn hơn thua với nhau, thấy rất bất công con trai thì bị mất răng đau đến sắp phát sốt. Thế mà con gái lại chỉ mất vài sợi tóc đã xong chuyện, vụ việc bắt nạt cũng đâu phải vài người tham gia. Chưa kịp than trời trách đất xong đã thấy Thịnh Quân Hải mang cái tông đơ vẫn còn phát ra âm thanh "Rè Rè" tiến tới phía mình
Người đầu tiên chịu cảnh tra tấn vẫn là tên đại ca, lúc này cả mặt hắn đều sưng không còn nhìn ra hình dạng đẹp trai ngời ngời trước đây, Thịnh Quân Hải thuận thế chỉ đẩy một đường thẳng máy lên đầu cậu ta rồi, cảm thấy quá mất thời gian nên nhanh chóng tặng cho đám còn lại mỗi người kiệt tác rất chi là không giống ai, thảm tới không nỡ nhìn.
Sau đó Thịnh Quân Hải tắt máy bỏ lại vào túi áo, anh đắc ý mà nói với cả đám thiếu niên vẫn còn tỉnh táo này: "Thử ngựa quen đường cũ xem? Lần sau không đơn giản là một hai cái răng đâu nhé!!"
Anh không quên tiến tới nắm mạnh vai hai nạn nhân, dùng lực rất lớn kéo mạnh bọn nó đứng dậy. Đôi mắt ánh lên tia ngạo mạn của kẻ chiến thắng lời nói ra mang theo mười phần răn đe mà dạy dỗ: "Nếu cứ im lặng chỉ nhận được đau khổ về thôi, những kẻ không cố tự cứu mình thì không đáng được bảo vệ!"
Anh vỗ vào mặt thằng nhóc đang tuyệt vọng rơi nước mắt , đầu cúi gầm xuống trông vô cùng thê lương: "Vực dậy rồi trả đũa, trốn tránh chẳng phải cách hay đâu..."
Thịnh Quân Hải làm xong hết thảy mọi việc nhưng anh vẫn không rời đi ngay, mà là thuần thục dọn dẹp hiện trường đầy máu tanh một cách chuyên nghiệp. Vỏ chai rượu, rồi nắp chai bọc nilong tất cả đều được cẩn thận mang đi. Sau đó anh nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đang đến gần tới từ đường bên ngoài, nụ cười trào phúng nỡ trên môi đoán chắc là bảo vệ khu vực, hay một người nào đó không chịu đựng nổi nữa, trỗi dậy lòng trắc ẩn gọi điện báo cáo để đêm không mơ thấy ác mộng.