Có một người nói với tôi "muốn làm bạn" để từ chối một ai đó, cũng có người nói "muốn làm bạn" để ở bên một người thật lâu, cùng là một lời nói dối nhưng hiệu ứng gây ra rất khó để phán đoán. A Quả nó rất tự nhiên, trong lúc Cố Vấn Như ngậm đắng nuốt cay thở không ra hơi, nó đã nhảy xuống đất rồi tao nhã chậm chạp đi vào bên trong nhà. Cô bây giờ mới phản ứng đóng cửa một cái "Rầm" biểu thị lần sau nhất định sẽ lại rải gạo muối vào mặt cậu ta, chứ không thể im lặng bị áp bức thế này được mãi.
Cô cũng tò mò về cái món quà trên tay, từ nãy đến giờ tuy có ý định mang qua vứt lại trả tên đó. Nhưng đằng nào cũng là cậu ta dâng tới tận đây để tặng mình. Đem trả kiểu đó quá bất lịch sự, thế là cô mắt nhắm mắt mở cố ý khui hộp ra xem, cả người cô đột nhiên như sáng bừng lên, chạy thật nhanh mang ra ngoài ban công nhìn cho thật rõ. Không biết thứ xinh đẹp trước mắt làm bằng chất liệu gì, mặt đồng hồ cứ như đính kim cương vào, dây đeo bằng da mịn đến như một đứa trẻ sờ mãi khiến người khác nghiện.
Cô không kiềm lòng được cứ thế bất giác đeo đồng hồ lên tay khi nào không hay biết, bản thân gật đầu hân hoan, quay tới quay lui vài vòng cảm thấy khí chất này đích thị là vương giả rồi. Nhưng chỉ đành ngậm đắng, nuốt nước mắt rưng rưng vào trong bụng, tiếc nuối vì đây là đồ của tên kia, cô đành đau khổ mở tủ chưng bày, cất lên cạnh cái mô hình Power, định khi nào nhớ sẽ trả một lượt cho tên đó, coi như không còn nợ nần gì nhau nữa hết.
Sống như một án mây, vu vơ đến che nắng cho em. Thịnh Quân Hải sau hai mươi phút lái xe tới Thân Hoa, anh đã nhanh chóng lén phén như kẻ có tật giật mình, trà trộn vào tập hợp cùng với đội hình, anh nhìn thấy gương mặt tối đen như đạp phải phân của phó huấn luận viên Lưu Minh Hàn. Liền mỉm cười lấy lòng, giả bộ ngoan ngoãn mà cúi đầu đứng ở giữa hàng, anh ta cũng liếc mắt thấy hết mọi chuyện đang xảy ra bên dưới nhưng vẫn không nói gì, thờ ơ đứng dậy khỏi cái ghế xếp, chỉ tay về phía sân ngoài.
"Mọi người trở lại luyện tấn công phòng ngự, riêng Thịnh Quân Hải chạy đủ 40 vòng sân thì trở về đây."
Thịnh Quân Hải hướng ánh mắt về phía đồng đội biểu thị cầu cứu, cái đám này được nghỉ ba ngày thì ăn no tới rửng mỡ làm ra cái động tác đưa tay lên cổ, cắt ngang biểu thị "Giúp thì chết chùm." Đám đàn em còn khổ hơn, nhanh chóng chạy qua sân tập chuyên dụng không dám liếc mắt nhìn kẻ đầu sỏ khiến cả đám bị chửi lây cả buổi sáng, nhớ đến chỉ nổi da gà.
------- Thịnh Quân Hải là một tên chết tiệt, cậu ta nói đi là liền đi tận hai ngày vẫn chưa thấy trở về đón mèo. Cố Vấn Như thấy hai con A Quả và Tiểu Ngư hòa thuận nhẹ nhàng chơi đùa như vậy, cũng cảm nhận sự an ủi phần nào. Hôm nay cô đi siêu thị mua đồ nấu ăn hơi trễ, do lúc trưa bận live chơi bời quên thời gian tới chiều tối. Còn chưa kịp ôn luyện vẽ đủ 20 phút, não đã bắt đầu phản đối mãnh liệt, nói muốn ra ngoài đi dạo cho thư thả mới có tâm trạng mà luyện tập tiếp.
Nhiều phiền não trong lòng, cô muốn đi dạo một chút cho thư thả, nên đã gạt bỏ sự lười biếng ngày thường ngược hướng qua siêu thị khác, lúc trở về có vòng qua công viên tuy hơi xa, nhưng đúng là một liệu trình đầy đủ cho tâm hồn. Đột nhiên cô thấy một đám học sinh đang đứng dưới cái đèn màu vàng mờ mờ bên cạnh bồn hoa, bọn nó cứ như đang chơi đùa thích thú quên cả thời gian... Đột nhiên cô khựng hết cả người, nhìn kỹ mới thấy cái trò bên kia không hề vui gì hết, cả đám đều là học sinh, mặc đồ đồng phục cao trung giống nhau, có cả nam lẫn nữ. Đang đứng tại nơi đó nói cười không ngừng, tay bận quay video với một bạn học nam khác.
Cậu nhóc nhỏ bé kia không được mặc quần áo gì cả, chỉ có mỗi cái quần đùi che thân đang bò co rúm dưới đất trông cứ như là một con cún nhỏ bị ức hiếp rất sợ hãi vậy. Cái đám bên cạnh trào phúng rất chi là thích thú, nói cười càng lúc càng lớn tiếng, thậm chí còn quá đáng hơn khi hai đứa con gái đi cùng còn dùng chân mà chà đạp người bạn đang không mặc gì dưới đất kia một cái, đám con trai hùa theo lấy bút từ trong balo ra liên tục vẽ hoa vẽ rắn lên tấm lưng trần đáng thương.
Cố Vấn Như hiểu hết chuyện gì đang xảy ra tại nơi đây, ngoài bắt nạt bạo lực học đường chẳng lẽ là bạn bè đang chơi đùa với nhau bằng cách tiêu cực như này sao? Cô nhìn cậu bé kia cảm thấy thương cảm đầy mình, nên phút chốc bốc đồng chạy tới hướng đó, đằng nào mình cũng là người lớn, không biết thì thôi đã thấy cảnh này mà không ra tay giúp đỡ thì rất là lạnh nhạt độc ác.
"Nè mấy đứa thôi ngay, có tin chị gọi điện báo với nhà trường không!!"
Đang chơi vui cả đám bị một bà chị tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc từ đâu chạy tới, khiến bọn học sinh này khó chịu nhướng mày mà trừng mắt. Một cô gái thoạt trông có đôi mắt to tròn long lanh trong vô cùng ngây thơ đáng yêu, đứng ra trước mặt Cố Vấn Như đang có ý định đỡ cậu bé dưới đất đứng lên, khi cô vừa mới chạm tay vào vai cậu bé đột nhiên cả người liền run rẩy, cô nghe những tiếng lẩm bẩm khẩn thiết cầu xin: "Làm ơn tôi sai rồi, dừng lại đi!"
Cô muốn nói "Không sao đâu, chị sẽ giúp em báo cáo chuyện này tới trung tâm bảo vệ trẻ vị thành niên." Cô bé lúc nãy như không thấy tình hình nghiêm trọng, tùy ý nhẹ nhàng đứng ra ngăn lại cánh tay cô, dùng cái vẻ mặt ngây thơ giống như thiên thần nói ra lời thâm độc khiến người khác nổi da gà: "Chị ơi đừng làm vậy, bạn học này có hội chứng M đó. Là cậu ấy nhờ tụi em làm vậy nếu chị ngăn cản bản thân sẽ không chịu nổi lỡ làm gì có hại cho bản thân bọn em biết làm sao??"
Cố Vấn Như giật mình ngước mắt, nghe thấy từng lời này nổi hết cả da gà, đây giống một lời cảnh báo hơn là khuyên nhủ. Cô hơi chần chừ vài giây, đột nhiên bị một bạn nam khác bước tới đẩy cô ra phía xa cách con gái có gương mặt thiên thần một khoảng cách, thằng nhóc này thậm chí còn xấc xược tới mức xem thường cô thẳng thừng dùng chân đạp vào lưng cậu bé đang bò dưới đất kia một cái thật mạnh, lời nói ra vô cùng hống hách: "Cút đi bà già, bọn tôi là bạn thân đùa với nhau tới lượt bà quản sao?"
Bọn này từ đầu tới cuối chưng ra bộ mặt quá hung hãn làm cô có chút căng thẳng trong lòng, bạn bè cái nịt gì chứ rõ ràng cô nghe thấy cậu bé dưới nền đất lạnh lẽo nói là "Dừng lại đi mà" cô quơ tay về phía cái thằng nhóc đang muốn tiến tới phía mình: "Không đạo lý, thế mà bọn mày càng lúc càng quá đáng vậy?"
Thằng nhóc đấy, quay người giật lon nước đang uống dở của người phía sau, ném thật mạnh suợt ngang qua tóc cô rồi hét lên: "Cmm nhiều chuyện quá!"
Chưa để cậu ta nói hết, cô gái với gương mặt bảy phần thanh tú ba phần ngọt ngào kia cản ngang, liếc mắt nhằm cảnh cáo đám phía sau không được manh động. Con nhóc bơ đẹp đi Cố Vấn Như mà hỏi cậu bé đang nằm sấp dưới đất vì vừa bị đạp: "Hạ Hạ à cậu nói xem chúng ta là đang làm gì? Đừng khiến người lớn phải lo lắng chứ!"
Hỏi xong cô bé ấy còn dịu dàng mà đỡ lấy cánh tay chằng chịt vết thương kèm theo chữ viết lăng mạ đứng dậy, lúc này cậu bé ấy mới ngẩng đầu cho cô nhìn thấy mặt. Đôi mắt kia yếu ớt hằn lên tia máu, hàng lông mi ướt mèm chứng tỏ vừa khóc xong, thậm chí trên mặt chỗ xanh chỗ tím rất khó nhìn ra dáng vẻ trước đây.
Hạ Hạ giọng run run ồm ồm không thể nghe rõ mà trả lời theo ý muốn: "Bạn bạn bè đ.. đang đùa thô thooii!!"
Nói xong lời này cả bọn phía sau điều bật cười ha hả, chỉ có một mình Cố Vấn Như là nhăn mày, rõ ràng đây là một sự bức ép, dọa nạt đến cực độ. Cô không kịp động não xem nên giải quyết tình huống này thế nào, cô gái khác nãy giờ đứng phía sau cũng đã tiến lên, hất cằm cười khiêu khích, vứt bộ quần áo đầy vết bẩn, chắc hẳn là của cậu nhóc bị bắt nạt xuống đất. Tất cả đều hướng mắt đợi cậu ấy mặc xong thì cả bọn liền đứa kéo tay đứa la lớn nhầm đưa nạn nhân rời khỏi công viên càng nhanh càng tốt.