Nghĩ tới Lão Đại đang làm vua làm chúa ngoài vườn kia, anh đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch tẩu thoát buổi luyện tập ngày mai đầy ngoạn mục. Thịnh Quân Hải cười to haha cảm thán mình thật thông minh rồi còn tiện tay đưa lên trên vuốt cái mái đầu cắt mohican siêu cá tính của mình. Xong anh không quên ngoắc ngoắc tay trêu A Quả đang vừa phơi nắng sẵn tiện ngồi liếm mép trên bệ cửa sổ, dù biết tính nó không bao giờ quan tâm tới người chủ như anh.
Thịnh Quân Hải đứng bật dậy khỏi cái giường êm nệm ấm của mình, anh nhặt đại trên mặt sàn một cái mô hình lego mà cháu trai anh lúc qua chơi để lại. Tay trái anh đút vào túi quần miệng ngân nga giai điệu Waka Waka của World Cup anh ngẩn đầu kiêu ngạo ngước đầu mà cất bước, vừa đi anh còn dùng tay phải mở điện thoại lên ấn tìm kiếm số của huấn luyện viên.
Một chân vừa mới ra khỏi cửa nhà, trong vườn đã có mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt của hoa hải đường. Anh nghĩ bụng chắc là mấy cây hoa của bố đã đang độ nở sớm rồi, bước ra thêm mấy bước thì đúng như đã nghĩ. Nhìn thấy cây hải đường be bé được trồng trong một cái chậu sứ, mà trên thân nó chỉ mới có vài phiến lá vừa mới đâm chồi những ngày cuối đông. Nhưng trên cành hải đường bất ngờ thay lại có bông hoa đo đỏ rực rỡ đang độ khoe sắc nhưng lại khá cô đơn.
Mừng cho nó thay mục tiêu của Thịnh Quân Hải bây giờ không phải là đóa hoa đang nở trơ trọi một mình kia. Mà là cái con Lão Đại đang oai hùng đứng đó mà sủa vang cả một vùng trời im ắng.
Anh trước tiên là khiêu khích nó, anh ngồi khuỵu một chân xuống rồi dùng tay huýt sáo, tạo cảm giác như nó chỉ là một thứ tiêu khiển mới lạ thú vị mà chỉ duy nhất chỗ này mới có.
Lão Đại bắt đầu giận dữ, nó nhe cái hàm răng sắc nhọn ra thật to. Xong còn để cả nước bọt chảy ròng ròng xuống.. Anh nhìn cảnh này mà cứ có cảm giác chỉ cần một phút nữa thôi, nếu anh vẫn còn làm cái động tác đó nó tất nhiên sẽ nhảy tới mà tuyên án tử hình cho Thịnh Quân Hải anh đây vậy.
Lão Đại nó có màu lông trắng như tuyết do thường xuyên được bố anh tắm cho và cũng vì nó là giống chó Samoyed. Anh nghe mẹ kể rằng bạn bố anh đã tặng nó cách đây chỉ hơn một năm.. Nhớ tới khoảng thời gian đó anh vẫn còn đang bận luyện tập cho giải đá được tổ chức mỗi năm trong nước một lần, giải này chỉ dành cho những câu lạc bộ đá giao hữu tranh cúp. Lần đó mệt tới nỗi vừa mới đá xong trận này, thì phải nghĩ tiếp chiến thuật để tiếp tục áp đảo vòng bảng để đi sâu vào trong vòng loại. Anh Nào đâu có thời gian mà về nhà suốt tận bốn tháng cơ liền chứ.
Cái lúc mà Lão Đại nó mới về cái nhà này nó vẫn còn rất nhỏ, rồi được bố mẹ anh thương yêu chiều chuộng. Nên mới bắt đầu sinh ra cái tính cách bá vương biết một mà không biết mười, chẳng để ai vào trong mắt, nhất là Thịnh Quân Hải anh đây mỗi lần Lão Đại nhìn thấy anh là nó liền xem như kẻ thù mà sủa. Khi ấy anh cũng muốn tẩn cho nó một trận để bớt láo chứ, nhưng ngặt nỗi mỗi lần vừa động tay thì mẫu thân đại nhân lại nói: "Cậu đánh chó phải nể mặt chủ chứ! Có tin mẹ đánh chết cậu ở đây không?"
Hả hê làm sao vì ngay bây giờ nhìn nó càng giận anh càng hăng máu, đằng nào thì chọc cho người tức với chọc cho chó tức cảm giác cũng không khác là bao. Chỉ cần Thịnh Quân Hải anh thấy vui là được, canh chuẩn lúc nó sắp nhịn không nổi nữa mà định lao vào sống còn một phen với anh.
Anh hài hòng bấy giờ mới ấn vào số của phó huấn luyện viên có tên Lưu Minh Hàn. Anh ta không quá lớn tuổi nhưng lại là cái người đang ký hợp đồng với làm việc sáu năm cho Thân Hoa, mấy đàn anh trong ký túc xá vẫn hay đùa chắc anh ấy có ô dù ở phía sau nên mới được Thân Hoa ưu ái như vậy.
Anh nhìn vào màn hình đợi cho phó HLV Lưu bắt máy thì Thịnh Quân Hải mới liền ném chuẩn xác cái khối lego nhặt được khi nãy vào đầu của Lão Đại. Xong anh mới nói vào trong điện thoại: "Phó huấn luyện Viên ơi, ngày mai chắc em không thể đến luyện tập được rồi.."
Lưu Minh Hàn phía bên kia vừa nghe thấy tiếng chó sủa rất to, lại nghe cái giọng gấp gáp của Thịnh Quân Hải mà anh đáp trả đầy nghi hoặc kèm theo dò xét: "Cậu lại định trốn luyện tập để mua chó về nuôi nữa sao? Nhìn xem cậu định ở không mà nhận lương của câu lạc bộ à! Có tin tôi nói cho huấn luyện viên trưởng phạt chết cậu không?"
Thịnh Quân Hải không cần nghe cũng biết hình phạt mà anh sẽ nhận lấy nếu không có một cái cớ hợp lý rồi, lúc này Lão Đại đã lao tới cắn vào cái mép quần ngắn thể thao của anh. Nó ghì chặt miệng có ý định kéo quần anh xuống đất.. Anh hiểu ý nó anh hét vào trong điện thoại: "Hlv ơi chuyện này thật sự là chuyện sống còn đấy ạ, một con nặc nô không biết từ đâu chạy ra nó lao tới muốn một mất một còn với em!"
Cảnh tượng bây giờ hết sức kỳ lạ, hình ảnh một người một chó đang combat dữ dội trong sân vườn, chỉ sợ có người hàng xóm nào đi qua sẽ bị hình ảnh này làm cho vui tới nội thương mất. Nhưng Thịnh Quân Hải đâu có thèm nghĩ tới cảnh ấy, anh đang cười khi nghe thấy trong điện thoại vang lên mấy tiếng "Hả Hả, có chuyện gì vây?" Anh liền biết âm mưu của mình đã thành công được một nửa rồi, lần này anh kẹp điện thoại vào vai để nó áp liền tai mình ý định rõ ràng là đánh trả Lão Đại.
Làm xong động tác ấy anh mới dùng hai bàn tay rảnh rỗi của bản thân mà bắt đầu phân cao thấp với cái con được gọi là nặc nô kia một tay anh kéo cái lỗ tai đang dựng lên của nó, tay còn lại anh cố gắng bóp hàm nó để nó nhả cái quần của anh ra. Lão Đại thấy tư thế khó thắng nên nó bắt đầu phát ra tiếng gừ gừ lớn hơn nhằm đe dọa.
Thịnh Quân Hải thấy thời cơ đã chín mùi khi diễn viên đã diễn tới cao trào thì anh liền hét vào trong điện thoại một lần nữa: "Nếu để thua cái con chóa này thì em còn gì là mặt mũi mà về clb đây, em phải cho nó biết cầu thủ của Thân Hoa mạnh tới cỡ nào.. Lỡ mà em không thắng được nó thì em và nó phải cùng nhau lưỡng bại câu thươnggg!"
Nói tới đây anh liền im lặng để nghe cho rõ tiếng phó huấn luyện viên bên kia điện thoại hét: "Cậu Bị Điên À Lỡ Bị Nó Cắn Chấn Thương Luôn Thì làm Saooo?"
Cầm điện thoại trên tay mà run run đợi mãi cũng chỉ nghe thấy tiếng gừ rồi tiếng chửi rủa của Thịnh Quân Hải và cái con bị gọi là nặc nô kia. Lưu Minh Hàn gọi trợ lý đến xong rồi vẫn tiếp tục "Alo Alo." thêm mấy lần nữa.
Người có lòng lo lắng nhưng đâu biết rằng cậu học trò thân yêu đã thẳng tay vứt luôn chiếc điện thoại xuống đất mất rồi. Thịnh Quân Hải sau một lúc giằng co với Lão đại xong bấy giờ anh mới nhặt điện thoại từ dưới dất lên. Quả nhiên là nhìn thấy xuất hiện thêm vài cuộc gọi nhỡ tới từ vị trí trợ lý huấn luyện viên.
||||| Truyện đề cử: Yêu Một Được Hai - Cô Vợ Của Lục Tổng |||||
Anh đã xong việc nên không cần tới vị diễn viên đang nổi máu điên kia nữa, anh liền chọn chơi trò hèn hạ bằng cách gọi với vào ngôi nhà hiện tại không có một ai và hét rằng: "A Quả ra đây mà xem con chóa điên này này."
Lão Đại nó nghe thấy cái tên A Quả thì liền bị dọa cho điếng hồn sợ hãi không chần chừ mà liền lùi hướng có cái nhà nhỏ an toàn nằm trong góc. Nãy giờ Lão Đại hung dữ bao nhiêu bây giời lại không dám rên la dù chỉ một tiếng nữa.. Nó vẫn còn cảm thấy chỏm lông trên lưng mình chưa kịp mọc ra vẫn rất đau rát.
Chuyện của hai bọn nó phải kể từ lúc anh gặp Cố Vấn Như ở cửa hàng thú cưng. Khi đó nhìn cô ấy cứ ngắm bé Mèo tai cụp Scotland. Nhưng cô lại không hề rước bé nó về ngay, thật ra khi đó anh cũng chỉ tới tìm hiểu cho vui thôi..
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như nước của cô anh lại kiềm lòng không được mà rước luôn con mèo cô ngắm về nhà. Đây cũng là vì muốn có một thứ liên quan tới cô, sau này khi gặp mặt còn có một cái cớ mà bắt chuyện làm sao cho không làm cô chướng mắt.
Vẫn còn nhớ như in khi A Quả mới vừa về tới nhà, bố anh liền biểu quyết phản đối vì hai người bọn họ thuộc tuýp yêu chó không thân thiệnvới mèo. Thật ra anh cũng ưng ý với chó hơn, nhưng cô gái anh đem lòng yêu từ nhỏ lại cực kỳ mê mẩn giống loài meo meo này. Thế là anh đấu tranh với hai vị phụ mẫu đại nhân tận mấy ngày liền. À không phải là nói là ba người vì có tính thêm phần của con chó rất vô duyên cô cớ cứ gây chuyện với A Quả nữa.
Bé Mèo tai cụp Scotland Cố Vấn Như thích này là một con mèo đực, nhưng tính cách lại rất hướng nội nó không thân thiện với bất kỳ ai kể cả chủ của nó Thịnh Quân Hải luôn cơ.. Nó vẫn luôn nhẫn nhịn để con chó vô tri kia ăn hiếp. Cho tới một ngày Lão Đại thật sự chọc điên A Quả rồi.
Phải mất bình tĩnh tới cỡ nào, mà nó đã không thèm giữ sự quý sờ tộc thường ngày nữa, nó sẵn sàng mà lao vào combat một trận cho ra hồn với con điên kia. Anh buồn cười khi phát hiện bất kể loại động vật nào thì vẫn có câu kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, kể từ ngày hôm đó bên trong nhà sẽ là địa bàn của A Quả còn phía ngoài sân là địa bàn Lão đại.. Đúng kiểu nước sông không phạm nước giếng.
Thịnh Quân Hải bây giờ đã thực hiện được mục đích xong, nhưng cảm giác phía dưới hơi mát mẻ, anh thử nhìn xuống mới thấy cái quần thể thao của mình đã thủng hai lỗ to mà còn bị kéo tới tận đầu gối. Xong lại lộ ra gần hết cái quần lót màu xám trắng phía bên trong..
Trùng hợp làm sao lúc này lại có mấy cô bé học sinh đi ngang đang che miệng cười cười tỏ vẻ e thẹn. Nhưng chẳng là cái gì với kẻ mặt dày không biết chữ xấu hổ viết như thế nào như anh, đơn giản thôi anh dám dùng cả chó để qua mắt phó huấn luyện viên thì dăm ba cái cảnh nóng của bản thân anh có bị lộ thì đã làm sao. Vừa hay thân hình anh lại là dạng siêu đẹp không cần luyện cũng sở hữu vòng eo có đường nhân ngư siêu cuôn hút và bờ mông vô cùng rắn chắc ẩn hiện bên trong lớp quần, đương nhiên không thể thiếu cặp đùi to khỏe khoắn do phải chạy rất nhiều mới có được này nữa. Cơ thể ấy hoàn mỹ này đến cả phụ nữ cũng phải ghen tị mấy phần. Nên Thịnh Quân Hải vẫn điềm nhiên mà kéo quần lên anh còn tiện thể làm động tác huýt sáo khiến mấy cô em học sinh chạy mất dép vì nghĩ anh là biến thái.