Thình yêu của một người nào đó dành cho em, mãnh liệt đang lan tỏa trong không khí rồi lại hít vào phổi. Lưu chuyển tuần hoàn khắp cơ thể chỉ đợi giây phút nó chảy ngược vào tim em.
Thời gian lại thấm thoắt trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái hôm nay đã tới ngày dọn vào nhà mới. Cô đã thu xếp đồ đạc bỏ vào bốn cái vali nhờ người mang qua tiểu khu lúc hôm qua rồi. Cố Vấn Như có đôi chút lưu luyến quan sát căn nhà mình sống mấy năm qua, từng kỉ niệm vui vẻ hạnh phúc cho tới đau đớn sụp đổ đều là xảy ra tại nơi này.
Giống như một giấc mộng dài, lúc tỉnh lại thì phải rời đi thôi, năm đó rốt cuộc yêu ai hận ai thời gian cũng đã đồng hóa biến thành câu chuyện không đáng nhắc tới. Cảnh thịnh thế hào nhoáng năm nào rồi cũng chỉ là một giấc mơ xưa ngoảnh mặt vứt bỏ một cái là quay đầu mỉm cười ngay. Cố Vấn Như mang theo rất ít đồ đạc từ nơi này, trừ quần áo giày dép ra chỉ có bộ bàn ghế rồi cái pc thân yêu, và thêm cái tivi cũ rích của mình.
Tất cả những thứ khác không mang theo được cô đành để lại, nói cho đúng hơn là không phải không mang theo, đơn giản cô chỉ muốn nó ở lại nơi này. Gột rửa sạch sẽ đi quá khứ, nếu người chuyển tới tiếp theo cần thì tặng họ như quà tân gia xem ra cũng không quá tệ. Nếu họ không cần thì giống như đôi giày hiệu năm đó đã bị cô nhẹ nhàng lạnh nhạt bỏ lại bãi rác không một chút luyến tiếc.
Hành lý hiện tại mà cô cần mang chỉ có con mèo Tiểu Ngư và hai con cá vàng không biết nên đặt tên gì cho hay. Xe taxi lúc nãy gọi đã được đến trước cửa cô vui vẻ ngồi trên xe rời đi. Cố Vấn Như Không hề quay đầu nhìn lại căn nhà đó một lần nào nữa cả. Cô thiếu điều muốn hét to lên: "Tạm biệt mày quá khứ của một con não tàn, từ giờ trở đi tao chỉ yêu tiền yêu mèo, rồi sống một cuộc sống tự do tự tại chả cần thằng nào nữa."
Cố Vấn Như đã đến nơi, cô bế thú cưng lên phòng trước, xong cô đi thang máy xuống khu vực quản lý tòa nhà. Ông chú Ninh nhìn cô bằng ánh mắt có phần không vui, cô nghĩ chắc là do đống đồ của mình chuyển tới quá nhiều, rồi còn bắt chú ấy ký tên liên tục.
Cô bất đắc dĩ mỉm cười hì hì giảng hòa: "Dạ chào chú, hôm nay cháu dọn đến ạ. Cháu đã gọi người khiên vác đến rồi chú cho cháu nhận lại đồ ạ."
Ninh Hòa thật sự hết cách, lần trước sau khi ký hợp đồng với cầu thủ nổi tiếng đó. Ông đã thấy có một người phụ nữ rất cao, mà còn rất đẹp cứ như một siêu mẫu. Cô ta mang theo một đội khiêng vác đến để trang trí nội thất cho căn năm linh chín. Con trai ông hào hứng lắm sáng nào nó cũng đưa ông đi làm, tối thì lại rước ông về nhà. Chầu chực hơn một tuần mà vẫn không đợi được nửa cái bóng của vị siêu sao bóng đá kia đến. Nó gần như đã bỏ cuộc vì nghĩ người ta giàu người ta mua nhà về chơi thôi, nhưng không nó vừa từ bỏ ông đã thấy Thịnh Quân Hải chiều hôm đó tới đây.
Ông hưng phấn lắm định chạy lên chào hỏi vị siêu sao kia, lúc chăm chú quan quan sát trước camera ông đột nhiên nhìn thấy Thịnh Quân Hải đang dừng trước cửa căn hộ hai linh tám kế bên. Ông nghĩ cậu ấy là nhầm nhà rồi, đằng nào cũng mới đến đây có một lần. Thế là ông vui vẻ đi thang máy lên đó với ý định bắt chuyện, thuận tiện hỏi thăm có chỗ nào không hài lòng hay không, và tất nhiên xin luôn chữ ký cho thằng con trai hám danh lợi kia đang ở nhà.
Mà nói ra cũng thật trùng hợp khi lên tới nơi, người đã vào căn hai linh tám mất rồi. Ông tiến tới gõ cửa nhưng không ai ra ngoài tiếp chuyện, thế là ông lòng đầy tiếc nuối nghĩ chắc cầu thủ luyện tập mệt lắm, nên đành trở về không dám làm phiền thêm nữa. Đằng nào cậu ấy cũng đang ở đây lúc nào mà chẳng xin được chữ ký chứ. Nhưng mà vừa khéo chuyện thật lại như đùa đúng là không có cơ hội chạm mặt cậu ta luôn, giờ giấc không cố định. Ông để ý cậu ấy sẽ đi liên tục vài ngày xong về nhà một ngày, còn nữa lúc thì đi thang máy xuống dưới, xong rồi chạy một mạch ra bãi giữ xe. Lúc thì tay ôm quả bóng nâng cơ đùi mà đi thang bộ.
Ông có đuổi theo, rồi có gọi cỡ nào cũng như ruồi muỗi không lọt vào tai vị kia. Canh Thịnh Quân Hải suốt mấy ngày ông bắt đầu thấy đuối, cũng tại một người ở tầng bảy khiến ông mệt hơn không kém. Đột nhiên số đồ dùng to nhỏ các loại luân phiên được chuyển tới từ các cửa hàng, và người được ký gửi nhận đơn là tên ông. Gọi thì mới biết cô gái hàng xóm ở cạnh nhà với siêu cầu thủ kia, là Cố Vấn Như đang bận việc không thể đến đây nhận hàng trực tiếp được nên đã nhờ hết vào ông.
Ký đơn một hai lần thì không sao, nhưng thậm chí tới đơn giày dép cũng phải ký cho cô ta. Khiến ông bị shipper gọi điện cũng sắp phiền chết. Lúc ký hợp đồng thuê nhà cô ấy cũng có nói mình là cái gì người có tiếng trên mạng xã hội gì ấy, ông không quan tâm lắm vì chắc là một người không mấy tiếng tăm. Nhưng từ hôm nay ông suy nghĩ lại rồi: "Những kẻ có tiếng đều là mây tầng nào gặp mây tầng đó, vừa phiền phức lại muốn nói chuyện cho rõ muốn cũng không gặp được."
Đồ đạc của Cố Vấn Như được Ninh Hòa đưa vào một nhà kho trống phía bên trái, lúc đầu khi vừa bước vào kho. Cô còn nghĩ chắc là có thêm vài người cũng gửi nhờ như mình, nhưng ông chú quản lý nói một câu đánh gãy suy tưởng của cô: "Toàn bộ là đồ của cô đấy, mau mau thu dọn lên đi. Chỗ này tôi còn dùng làm việc khác nữa."
Đằng nào cô cũng từng xém làm một kiến trúc sư hụt, nên việc trang trí sắp xếp nội thất khá đơn giản. Chỉ có vấn đề chuyển đồ của đội vận chuyển hơi lâu. Riêng Màn Hình và CPU của cô bọn họ bê lên mà không dám thở, đúng là một streamer đình đám có khác. Có phải nhịn ăn, nhịn mua sắm cũng phải tậu về một bộ pc hơn bảy ngàn đô trên tay.
Trước lúc sắp xếp lau dọn trang trí phòng ốc, việc này Cố Vấn Như cố tình nhìn đồng hồ trước khi làm, từ tận mười giờ sáng tới bốn giờ chiều mới coi như là đã hoàn thành. Con mèo Tiểu Ngư hình như chưa thích ứng được với môi trường mới lạ, nó đang co rút ngồi cạnh chậu cá, nếu mà ở đây toàn người lạ thiếu điều nó muốn nhảy vào chậu cá hòa làm một luôn. Cố Vấn Như rất hiểu tính nó, chỉ cần cho nó chút thời gian là quen thôi. Cá cũng vậy nhà mới cũng vậy đã quen rồi thì không sợ hãi gì nữa.
Cô tắm xong, ra ngoài sấy tóc cho khô để đi ăn, lúc sáng cô để ý hai bên đường khi ngồi xe tới nơi này, xung quanh khu vực khá nhiều tiệm đồ ăn bắt mắt. Cố Vấn Như đã chuẩn bị một đôi dép lông mang trong nhà, và một đôi dép lê có hình con cá mang bên ngoài chung cư. Mỗi khi đi đâu cô mới dám mang giày, suy cho cùng cô vẫn yêu giày như mạng mà. Dặn dò con Tiểu Ngư ngoan ngoãn ở nhà đợi mình mua đồ ăn về, khi vừa mới mở cửa bước ra ngoài đột nhiên có một trái bóng từ thang máy lăn tới chân cô.
Cố Vấn Như thích trẻ con lắm, cô nghĩ tám chín phần mười là bọn trẻ cùng khu rồi. Cô cúi người nhặt quả bóng muốn trả cho nó. Nhưng thứ cô nhìn thấy qua tâm nhìn hạn hẹp là một đôi giày bata thể thao Canvas xuất hiện trong tầm nhìn? Ngước mặt lên thì một thân hình cao lớn đang đứng sừng sững ở đó, bắt mắt đến đáng sợ cô giật thoát mình đứng thẳng dậy. Thậm chí lúc này cô còn nghĩ do mình quần quật làm cả ngày mà bị hoa mắt ù tai nên thấy ảo giác.
Cố Vấn Như trợn mắt như muốn rớt cả tròng ra ngoài, cô nhìn Thịnh Quân Hải ở phía đối diện, tay cậu ta còn đang ôm một cái lồng mèo, cô cau có. Đôi mắt ngơ ngác kèm theo sự muôn màu muôn vẻ trên gương mặt đầy nét ngạc nhiên không thể che giấu. Hai người đã đứng đó trừng nhau hết năm phút cô mới bị tiếng con mèo kêu làm cho hồi hồn trở lại, miệng cô lấp bắp bàn tay còn lại không ôm quả bóng mà run run chỉ vào người đối diện: "Cậu cậu sao lại ở đây?"
Thịnh Quân Hải nhíu mày cà lơ phất phơ tiến tới gần cô hơn, anh dùng nụ cười đắc ý cúi đầu nhìn vào mắt cô thản nhiên trả lời: "Nhà tôi ở đây, sao tôi lại không thể ở đây? Ngược lại cậu mới là kẻ lạ mặt trong tiểu khu đấy."
Một tràng câu hỏi khiêu khích, cộng thêm bị đôi mắt áp bức của cậu ta làm cho Cố Vấn Như vô thức lùi bước về sau mới dám trả lời: "Hmmm đúng là oan gia ngõ hẹp mà, ở đâu không ở lại phải thở cùng bầu khâu khí với cậu, cảm giác như mình sẽ bị lây bệnh chó dại vậy."
Thịnh Quân Hải lúc này là đang làm bộ làm tịch chứ anh cũng bị cô gái trước mắt làm cho tâm phiền ý loạn rồi, lúc sáng anh biết cô ấy hôm nay sẽ chuyển tới đây vì nghe những người khiêng vác nói: "Một cô gái độc thân mà có tiền thật đấy, cái máy tính cô ta chơi thôi cũng bằng lương làm mấy năm của tôi. Chắc là phú bà hay đại tiểu thư nhỉ haha."
Nghe tới đây Thịnh Quân Hải liền biết ai sắp chuyển vào rồi, anh hôm nay không có buổi luyện tập nên được ở nhà. Vừa mới về tới chung cư đã nghe được những lời như thế, anh nào còn lòng dạ mà lên căn hộ của mình nữa đâu. Phi như bay trở lại bãi đỗ xe, anh là đang gấp gáp đi lấy xe định về nhà rước con A Quả đến. Từ hôm anh chuyển tới đây đã nhẩm tính mới chỉ hơn một tuần, nhưng giờ giấc không cố định cứ đi đi về về, anh thật sự không có thời gian chăm sóc mèo nên vẫn để nó ở nhà bố mẹ, là chờ chỉ chờ đợi đúng khoảng khắc này đây.
Đã biết trước sẽ gặp cô ấy thậm chí là chờ đợi rất lâu, cố gắng bình tĩnh thế nào cũng vô nghĩa trước giây phút này. Cô ấy của khi xưa giống hệt mặt nước cứ êm đềm mà lắng đọng, trong veo, chỉ cần nhìn thật kỹ là có thể thấy cả đáy nước. Nhưng Cố Vấn Như của bây giờ nói sao nhỉ, bây giờ giống hệt nước có ga tạo cho ta cảm giác mê mẩn càng uống thì càng khát. Mái tóc hime kết hợp kiểu ăn mặc kín đáo vừa ngọt ngào vừa cá tính này, cứ như sinh ra là dành riêng cho cô vậy. Thịnh Quân Hải đang cố gắng trấn định bản thân, chứ không, chỉ sợ là anh sẽ phấn khích tới mức làm lộ hết tâm tư phơi bày ra mất.