Sau cuộc trao đổi vào ngày hôm qua giữa 2 bên là Aura Guardians và Obat-Obatan thì vào ngay tối hôm đó, cả 2 bên đã quyết định ra 1 hiệp ước chung gồm vài điều khoản để đảm bảo được về độ an toàn của thứ mà phía Riley định triển khai trong khoảng thời gian sắp tới.
Về căn bản thì các điều khoản bao gồm việc tôn trọng lẫn nhau theo 1 mức độ máu mủ ruột thịt và chắc chắn sẽ không để bất cứ bên thứ 3 nào can thiệp vào cái quá trình này, tức nhà Ki sắp có kẻ phải bị gả qua bên này để đính hôn với công chúa trưởng của Obat-Obatan, em gái của Jihan, Raden•Tidat•Lona.
Chuyện này ban đầu nhận được sự phản đối gay gắt của Jihan vì anh ta không muốn mang chuyện nhà vào việc nước cũng như kế hoạch lâu dài của cả 2 bên nhưng khi nhớ tới chuyện tầm ảnh hưởng cũng như sự cần thiết của vũ khí tại Obat-Obatan hiện tại thì anh ta đã mềm lòng.
Cuộc chiến 2 năm trước đã để lại cho Jihan quá nhiều thứ, anh ta hiểu rõ bản thân Obat-Obatan đang cần thứ gì vào lúc này nhất để có thể chống lại các thế lực bên ngoài kia, trong khi đó Aura Guardians không chỉ có truyền thừa kéo dài hơn tỷ năm mà còn được chính thần rèn Heatran dạy bảo đôi phần.
Hèn gì vài năm trước thầy của Jihan, ngày Jenazad đã nói rằng lửa trong Mt.Stark lại cháy, tuy lúc đó anh ta không hiểu câu nói này nhưng khi đủ tri thức thì lại hiểu được tầm quan trọng của nó, Heatran và các thần lùn đã bắt đầu mở lò rèn của mình 1 lần nữa.
Đây là 1 sự kiện cực kỳ hệ trọng, tuy nó không ảnh hưởng quá nhiều lên Obat-Obatan hay lục địa Indigo nhưng cả Sinnoh region đã điên đảo hết lên vào lúc đó, tất cả mọi thế lực đều nhìn chằm chằm, thậm chí còn có vài tên ngu xuẩn xông thẳng vào Mt.Stark nhưng xâm phạm lãnh thổ của thần linh khi không cho phép chỉ có duy nhất 1 kết quả đang chờ bọn chúng.
Sau này Jihan mới biết được đã có rất nhiều thợ rèn trên khắp thế giới đã và đang tụ tập tại chân núi của Mt.Stark, tuy lúc đó lửa trong đó chỉ cháy vài ngày thôi nhưng rõ ràng việc này chính là hồi chuông cho việc sự hưng thịnh của nghề này đang tới gần khi Heatran đã quyết định đúc thêm 1 lần nữa.
Các thế lực khác cũng muốn bắt vài người tại đây như One Shadow, Nine Fists chẳng hạn nhưng chung quy thì trừ những kẻ được gọi là thợ rèn ra thì không 1 ai có đủ khả năng đi vào được chân núi mà sống sót trở ra cả, cũng chính vì việc này nên mọi chuyện sau đó lại càng lắng xuống.
Có điều tất cả đều biết rằng đây chỉ là khởi đầu mà thôi, sắp tới sẽ còn có nhiều chuyện xảy ra hơn nữa, giờ chân Mt.Stark đã có rất nhiều thợ rèn từ khắp các chủng tộc tụ tập lại, không sớm thì muộn, nơi đây cũng sẽ quyết định ra được rằng ai sẽ là kẻ ngồi trên cái ghế cao nhất kia.
Đó cũng chính là khái niệm đầu tiên của Jihan về những thợ rèn, theo sau đó thì dần dần thông qua các quyển sách do tổ tiên để lại thì anh ta cũng đã hiểu rõ hơn về thứ được gọi là vũ khí chiến tranh và vũ khí của anh hùng cũng như tầm ảnh hưởng của 1 thợ rèn là lớn đến mức độ nào.
Thử nghĩ Ultimate Weapon thử xem, nó là thứ có đủ khả năng chấm dứt cả 1 trận chiến trên toàn Kalos region chỉ với 1 phát bắn duy nhất, là thứ đã chôn sống hàng trăm triệu cá thể đang chiến đấu trên chiến trường vào cái năm đó và cũng là thứ đã ban lại sự bất tử cho AZ.
1 thứ vũ khí quá kinh khủng, nó đã sớm vượt qua làn ranh cuối cùng trong trí tưởng tượng của Jihan về thứ được gọi là vũ khí, nhưng vào lúc đó thì bản thân anh ta vẫn chưa thực sự quan tâm đến chuyện này lắm, cho tới tận khi vụ việc 2 năm trước xảy ra.
Cái ngày hôm đó Jihan chứng kiến cả hòn đảo, dược quốc Obat-Obatan bị tàn phá với không có bất cứ sự chống trả nào vì bọn họ hoàn toàn không có thứ gì để phòng thân vào lúc đó, kết quả là bản thân hòn đảo đã thiệt hại nặng nề, hàng loạt công trình sụp đổ, người dân thì chết như rạ không có chỗ mà chôn, xác thì chất đầy cả đường, v.v.
Đây không phải là 1 Obat-Obatan mà Jihan từng biết, đây không phải là 1 Obat-Obatan tràm ngập hương dược liệu cùng trái cây, những cánh rừng kéo dài tưởng chừng như vô tận, những người dần vui cười ra đồng thu hoạch lương thực và dược thảo.
Tất cả những thứ tươi đẹp trước đó trong tâm trí của Jihan đã bị thay thế hoàn toàn bởi 1 màu đen của khói lửa, 1 màu đỏ của máu, 1 màu đà của buồn đất và hơn cả là 1 màu sắc đại diện cho chiến tranh, anh ta vào lúc đó y hệt như Riley vậy, cả 2 hoàn toàn không thể làm gì để ngăn cản sự thật đang diễn ra ngay trước mắt vào cái ngày hôm đó cả.
Jihan vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, phụ vương của anh ta phải quỳ lạy dưới chân của đám người liên minh kia chỉ để cầu mong sự thương sót, sự uy nghiêm, cương trực của 1 vị vua anh minh giờ đã biến mất hoàn toàn và trong thâm tâm của anh ta đã có cái gì đó bắt đầu sụp đổ.
Số phận của Obat-Obatan đã đi đến hồi kết vì sự ngu xuẩn của quốc vương, Jihan ngay lập tức nhận thức ra được vấn đề và dắt em gái Lona chạy tới thánh địa kia, nơi mà các Aura Guardians hùng mạnh đã từng truyền đạo lại trong những thế hệ trước đó.
Jihan nhớ rằng Penginjil, thầy của anh ta, ngài Jenazad từng nói rằng nơi này chính là nơi an toàn nhất đảo, không phải ngẫu nhiên mà Aura Guardians chọn họ làm người dẫn dắt con người trong ngành dược, bản thân người dân Obat-Obatan mang trong mình 1 số bí mật liên quan đến trực hệ của Aura Guardians.
Chính vì thế nên nếu đó là sự thật thì chắc chắn Aura Guardians sẽ để lại con bài tẩy tại nơi đó, thứ có thể giúp người dân Obat-Obatan dành được thắng lợi trong hầu hết mọi hoàn cảnh, vào lúc đó Jihan vẫn chưa hiểu những lời này lắm nhưng anh ta hiểu rõ ràng ngài Jenazad sẽ không nói dối anh ta thế nên hy vọng của cả 2 anh em là đền thờ truyền đạo bị bỏ hoang.
Nhưng 2 đứa trẻ sao có thể chạy thoát khỏi đám liên minh được trang bị tới tận răng được? Có điều mgay khi khoảnh khắc tuyệt vọng sắp bóp nghẹt Jihan hoàn toàn thì tiếng tù và vang lên, ngài Jenazad cùng đoàn quân Pengulu Sankan đã lao ra và giết sạch tất cả đám quân liên minh xung quanh rồi đưa cả 2 tới nơi an toàn.
Sau đó bọn họ tiếp tục lao ra chiến trường rồi cùng làn sương mù huyền ảo và cánh rừng bạt ngàn phản công lại đám liên minh kia, đến cuối cùng thì vào 2 tháng sau, ngài Jenazad đấm chìm chiếm hạm cuối cùng của liên minh và chính thức chấm dứt 1 hồi chương đẫm máu đầu tiên trong xuyên suốt lịch sử của Obat-Obatan.
Nhưng Jihan khi lại 1 lần nữa gặp được ngài Jenazad thì anh ta không còn thấy được ánh mắt tươi sáng của ông ta nữa mà thay vào đó là những suy nghĩ sâu xa hơn, có thể nói bảo vệ được lãnh thổ chỉ là 1 phần mà thôi, hậu chiến mới là thứ khó để giải quyết.
Và kết quả là quốc vương đã phải ra pháp trường để chuộc lại lỗi lầm của mình, Jihan không hề đổ lệ vào cái cảnh mà cha của anh ta bị những người dân Obat-Obatan chửi rủa thậm tệ hay chém rớt đầu vì anh ta biết rõ ông ta xứng đáng bị như vậy.
Obat-Obatan bị thành ra như hiện tại là do sự ngu dốt của ông ta, Jihan vào ngày hôm đó đã thề với lòng mình rằng bản thân sẽ trở thành 1 vị vua mà có thể dẫn dắt mọi người tới sự ấm no hạnh phúc sau cùng, là 1 kẻ sẵn sàng làm mọi thứ cho nhân dân, là 1 vị vua có thể sẵn sàng cho mọi chuyện.
Còn Jenazad sau cái ngày hôm đó cũng bắt đầu chuyến hành trình của mình trên khắp hành tinh để nhằm tìm ra được 1 thế lực có thể giúp ông ta, giúp Obat-Obatan tăng cường về mặt quân sự và điểm dừng chân của ông ta là Hoenn region, nơi mà ông ta đã tiếp xúc được với One Shadow, Nine Fists.
Trở lại với chủ đề ban đầu, với những lời thề với bản tâm vào lúc đó nên Jihan cũng muốn tìm ra 1 nguồn sức mạnh có thể gia tăng trực tiếp cho yếu tố võ thuật gia, thứ nền tảng đã giúp bọn họ dành được thắng lợi vào 2 năm trước và vũ khí có phẩm đương nhiên là thứ được anh ta nhắm tới nhiều nhất trong tất cả.
Để rồi Jihan cuối cùng đã tìm ra được nguồn cung vũ khí chất lượng cao cũng như gần như chẳng phải bỏ ra thứ gì nhưng không hiểu tại sao anh ta lại không đồng ý được, răng của anh ta xiết chặt, nghe ra tiếng nghiến răng, tay của anh ta bóp chặt tới nổi gân cơ nổi hết lên còn tay thì đầy máu bởi vì móng tay.
Mặt thì đỏ bừng lên, môi thì bị cắn nát chảy máu ròng ròng, nhưng Jihan hoàn toàn không nhận ra những điểm này vì anh ta hiện tại đang đưa ra 1 trong những quyết định khó khăn nhất trong đời là có nên bán em gái của mình, thân nhân cuối cùng còn sót lại để đổi lấy nguồn cung vũ khí chất lượng hay không.
Jenazad và Riley đương nhiên cũng thấy được chuyện này nhưng ông ta vẫn hoàn toàn im lặng vì đây chính là sự khó khăn của 1 vị vua, có rất nhiều chuyện mà Jihan không thể nào cứ cố gắng là có thể làm được mà phải thông qua việc trả ra 1 cái giá cụ thể để đạt tới được kết quả khả quan sau cùng.
Nhưng Riley thì lại khác, có thể nói cậu là 1 cá thể với chủ nghĩa yêu đương tự do không bị gò bóp nên đương nhiên cậu cũng không có ý định trêu đùa với cảm xúc của Jihan, dù sao vụ làng Mossgreen cũng không phải là ép buộc hoàn toàn, mà kể ra cũng lạ, nhà Ki toàn bị đẩy ra ngoài để cưới 1 số nhân tố nhằm tạo ra được 1 số mối quan hệ cho gia tộc.
"Đừng quá lo lắng về chuyện cưới xin thái tử Jihan, bản thân tôi là 1 kẻ hoàn toàn theo chủ nghĩa tự do về mặt tình yêu, nếu công chúa Lona không ưng ý về đối tượng mà chúng tôi đề cử thì đương nhiên chúng ta có thể hướng tới 1 đối tượng khác.
Nhưng bản thân ngài cũng nên nhớ đó là làn ranh cuối cùng của chuyện này, công chúa Lona là 1 cá nhân chắc chắn miễn phải bàn rồi vì việc đó sẽ đảm bảo bên Obat-Obatan không lật lòng còn bên tôi thì có thể chọn lựa bất cứ ai trong 10 nhà có điều ngài cũng nên nhớ rằng chúng ta không có quá nhiều thời gian đâu, nói đúng hơn là Obat-Obatan không thể chờ lâu hơn được nữa."
Jihan hiểu ý của Riley ở đây là gì, cậu sẽ tranh thủ danh sách tuyển chồng cho công chúa Lona nhưng chắc chắn là cô ấy phải tham gia rồi và bản thân Obat-Obatan đương nhiên cũng khao khát các món vũ khí nên không có quá nhiều thời gian cho gia đình hoàng gia có thể suy nghĩ.
Riley đang nhắc nhở rằng Jihan nên đặt việc nước lên trên suy tính đơn thuần của cá nhân, anh ta cũng hiểu chuyện đó nhưng vẫn cần thời gian để truyền đạt lại cho Lona nên đương nhiên cũng tranh thủ phần nào khi đưa ảnh toàn bộ những cá thể vẫn còn độc thân lên cho cô ấy chọn, cậu tin rằng hạn cuối mọi chuyện sẽ là 1 tuần sau.
Trở lại với buổi sáng ngày hôm nay, Riley đã bắt đầu triển khai kế hoạch của mình, thứ mà cậu đã được thông qua sự cho phép của Jenazad cũng như Jihan trong buổi trao đổi vào ngày hôm qua, nói chung là cậu định kết nối từ làng với Obat-Obatan thông qua trận pháp dịch chuyển của nhà Pao.
Đây cũng chính là 1 trong những yếu tố mà Jenazad và Jihan chấp nhận việc mở cửa với thế giới bên ngoài, dù sao cổng không gian cũng là 1 hệ thống mà đã là hệ thống thì về căn bản là có thể bị hack vào được rồi từ đó thay đổi các điểm đến cụ thể khác nhau.
Nhưng trận pháp của nhà Pao thì lại khác, nó căn bản là 1 thứ được độc quyền hoàn toàn bởi chính nhà Pao, không có Aura đặc thù, không có chúc phúc của thần linh thì căn bản là không thể nào làm gì được, đối với những kẻ tầm thường tiếp xúc với nó như Rick thì dù có hiểu biết về không gian tới mấy cũng vậy.
Huống hồ Rick vẫn chưa thể đạt tới được trình độ của Sana, kẻ đã có thể thông qua cơ thể của sinh vật cấp phàm và độ hiểu biết của mình về không gian để tìm ra 1 kẽ hở giữa các dòng chảy thời không đã và đang tồn tại trôi nổi trong hệ thống rồi trực tiếp xé 1 mảng xuống để nghiên cứu.
Chính vì thế nên Jenazad và Jihan mới yên tâm để Riley làm mấy chuyện này, mà làm như vậy cũng thúc đẩy mối quan hệ, khả năng thông thương giữa 2 bên và quan trọng nhất là cuộc trao đổi giữa cả 2 vào ngày hôm qua, thứ mà cả 2 đều đang nhắm tới.
Thông qua nhà Pao thì tầm 9 giờ sáng trận pháp đã hoàn thành khi lấy Riley làm trung gian để rồi trực tiếp thiết lập ra 1 trận pháp dịch chuyển cỡ lớn, sau đó là người của nhà Ki bắt đầu tràn qua và với sự dẫn dắt của Arif để đi gặp những học giả nổi tiếng về dược cũng như tiếp xúc vào thư viện lưu trữ mọi thông tin về dược của bọn họ.
Nhà Wiz cũng đã tới nơi, đêm qua cũng đã xác định ra món vũ khí đầu tiên mà Obat-Obatan định đúc, ban đầu Riley cứ tưởng là cho Jenazad cơ, bản thân thái tử như Jihan cũng nghĩ như vậy nhưng ông ta lại nhường lại cho anh ta tới lý do là quốc gia này cần 1 vũ khí để làm quốc bảo, thứ đại diện cho cả quốc gia này.
Và Jihan, kẻ được chọn để trở thành vị vua kế nhiệm phải là hình mẫu cho món vũ khí đầu tiên này, đây là 1 lý do đầy thuyết phục khi quả đúng là Obat-Obatan cần 1 món vũ khí đủ khả năng đại diện cho hết thảy người dân của họ, thứ vũ khí có thể nói lên lịch sử 10 triệu năm qua của 1 quốc gia chuyên về dược.
Thế là lão già Kong•Wiz đã đích thân dẫn dắt 1 số thợ rèn tới gặp tận mặt Jihan để bắt đầu đo đạc cũng như lấy hình mẫu cho món vũ khí sắp tới của Obat-Obatan, vì nó là 1 món đại diện cho cả 1 quốc gia có bề dài lịch sử hơn 10 triệu năm nên đương nhiên cũng là 1 niềm vinh hạnh đối với 1 thợ rèn rồi.
Ở đầu bên này thì Liang•Ryuki cũng đã thay Riley tổng hợp ra những cá thể Aura Guardians dưới 30 tuổi mà vẫn còn độc thân ở trong tộc, đương nhiên cô ấy đã cố tình lọc ra 1 số cá thể cực đặc thù như Rice, dù sao chuyện cưới hỏi của anh ta sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cả gia tộc và bọn họ cũng đã sớm chọn ra mục tiêu cụ thể cho anh ta rồi.
Sau đó thì Riley đã thông qua Jihan để đưa danh sách của đám trạch này cho Lona chọn, mà nhân dịp thì cậu cũng hỏi thử Kong là đã có ý tưởng cho món vũ khí chiến tranh này chưa, ông ta nghe thấy vậy cũng trực tiếp cho cậu xem bản phát thảo của món ông ta định đúc.
Kris, món vũ khí truyền thống của người Obat-Obatan nhưng không hẳn là như vậy khi quả đúng là nó vẫn giữ lại thiết kế lượn sóng của loài rắn đại diện cho độc dược thì phần lưỡi cũng được mài cùn đi để đại diện cho việc đây không phải là 1 món vũ khí giết chóc như những Kris khác.
Hơn cả theo Kong thì đây phải là 1 thanh kiếm cứu người hơn là giết người vì quân vương tay không nhúm máu, Jihan là 1 vị vua, anh ta phải là kẻ đứng trên có quyền lực sai bảo người khác đi làm việc của mình chứ không phải là kẻ dẫn đầu đi khơi mào các cuộc xung đột.
Đây cũng chính là tổ huấn của Obat-Obatan, Kong đang muốn tạo ra 1 món vũ khí thể hiện rõ nhất cho lịch sử hào hùng cũng như giai đoạn hiện tại, tức là sự mông lung trong mặt tư tưởng của Jihan, anh ta đang có xu hướng muốn phá cách rồi, nhất là sau khi gia nhập vào Yomi.
Kris này chính là món vũ khí giúp Jihan không những thể hiện được bản chất của 1 vị vua của 1 dược quốc, quốc gia sinh ra để cứu rỗi chứ không phải để sát sinh mà còn giúp anh ta nhớ rằng bản thân nên vì con dân mà cố gắng chứ không phải cố gắng đưa ra ngoài để khiến dân chúng Obat-Obatan đi vào cảnh lầm than.
Chiến tranh khiến mọi thứ được thúc đẩy nhưng nên nhớ rằng bản tâm của dược quốc là gì, đây là nơi tụ tập các học sĩ về dược nhằm tạo ra các thứ thuốc cứu người chứ không phải là những chiến binh ngoài chiến trường kia, Jihan nên sớm nhận thức ra điều này trước khi mọi thứ đi quá xa so với tầm với của anh ta.