__sáng hôm sau tại trường Lan Anh
-a Phú hôm qua ngủ ngon k ạk?_DL ôm lấy hắn trước ánh mắt hình viên đạn của mấy bọn nử sinh trong trường
hắn k nói gì đẩy tay cô ra rồi đi ngay lên lớp.còn nó thì đã đến lớp từ sớm nó đang suy nghĩ lời yêu cầu của Thắng mọi thứ làm cho nó phân vân
Như mọi ngày hắn ngủ nó âm thầm quan sát hắn cho đến khi tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên
..RENG..RENG..
hắn bị Duy kéo đi làm cho DL tức tối
-cậu đưa tôi đi đâu?
-đi về nhà cậu chứ đâu_Duy thõ thẻ vào tai hắn
-về nhà!_hắn ngơ ra
-ừk.thôi đi đi.tí cậu sẽ biết thôi
Duy đưa hắn đi đến 1 ngôi biệt thự mang tên HOÀNG TỬ.nó to gấp đôi nhà nó và còn đẹp nữa.con đường được mở ra phía sau hàng hoa hồng đỏ rực nhưng thật tội cho hắn là k có chìa khóa thì s mà vào
-chìa khóa đâu_Duy hỏi
-mình làm gì có!
-chắc chắn phải có cậu luôn để nó rất chặt trong túi quần dù có té xuống vực cũng k thể nào rơi mất được
-nhưng từ lúc tỉnh lại đến giờ mình k nghe nói đến chiếc chìa khóa này cả!
-k thể vậy được!Nhà này chỉ có 1 chìa khóa
-và chỉ của cậu mới mở được!Ai biểu hồi đó kêu kỷ sư làm cho dữ vô_Duy trách hắn
-mình có biết đâu!
-Thôi mình đi đến quán nào cho vào bụng tí đi.mình đói quá rồi_Duy xoa xoa bụng mình
Duy đưa hắn đến quán ăn Shin mà 2 người hay ăn nhất với hy vọng đánh thức ký ức của hắn nhưng vô dụng khi hắn bình thản trả lời mọi câu hỏi của a là "có sao".Duy tức giận nuốt k trôi thức ăn nên bỏ ra xe chờ hắn
o0o tại nhà
-cái tên này đi đâu k biết!Biết đường đâu mà đi.lỡ mà lạc thì chết mất_nó đi qua đi lại lo cho hắn-1 tháng ư.mình sẽ chinh phục a Phú trong 1 tháng!A hãy chờ đấy.tên khó ưa
Tiếng mở của bước vào nó lanh lẹ cầm cái khăn theo.hắn vừa bước vào nó đã bay lại lau mồ hôi trên mặt hắn làm hắn giật cả người!"cô này hôm nay ấm trán àk"hắn nghĩ
-thôi được rồi để a tự làm_nó cầm chiếc khăn lại
-a với Duy đi đâu thế?_nó hỏi
-e có thấy chiếc chìa khóa nào trên người a lúc cứu a k?_hắn nhẹ nhìn nó
Nó im lặng suy nghĩ hiện chiếc chìa khóa đó đang trong người nó.nó có nên đưa cho hắn k hay ích kỷ giữ lại cho riêng mình.
Next nèk.
Có vẻ do dự hồi lâu nó lắp bấp hỏi?
-s tự nhiên a lại hỏi chuyện đó?
-àk tại a nghe Duy nói!E có thấy nó k?_hắn trơ mắt nhìn nó
-k..k e k có thấy cái chìa khóa nào hết!
-thật s?_hắn cúi mặt xuống
-e có nói dối a bao giờ"xin lỗi a.k phải e ít kỷ chỉ là e k muốn a nhớ lại khi thấy nó.cứ thế này k tốt hơn s"nó thầm nghĩ
hắn nghe qua vô cùng buồn bã bước lên phòng.nhìn theo dáng hắn nó muốn khóc nhưng k thể lúc này nó cần hắn bên nó.khẽ nén lại nó về phòng mở 1 cái hộp nhỏ ra.trong đó là cái chìa khóa của hắn.nó áp chiếc chìa khóa vào mặt"phải chi chủ nhân của mày biết được lòng của tao ha"
o0o Sáng hôm s
Đính Đoong Đính Đoong_chuông cửa vang lên.
-chào cậu!Cậu tìm ai_giúp việc nhà nó hỏi Duy
-có Phú ở nhà k?Tôi là bạn của phú_Duy nói
-cậu Phú vẩn chưa thức.mời cậu vào nhà chơi.để tôi đi gọi?
Duy theo cô giúp việc vào nhà vốn vĩ cậu đã ở nhà to to đùng rồi nên với cậu nhà của nó chỉ là bình thường dù nó rất lớn.Duy ngồi trên ghế chờ.cậu nhìn ngắm mọi thứ cho đến khi mắt cậu đơ ra khi nhìn vào... tấm ảnh mà ba của nó chụp lưu niệm với tập đoàn HP
-chuyện gì thế thằng phá đám_hắn từ trên lầu bước xuống mặt còn ngáy ngủ
-mày lại đầu coi cái này?_Duy vẫy hắn
-trời tấm hình thôi làm quá!
-đây là nhà của ai vậy??.hình này là hình chụp lưu niệm của chỗ tao làm??
-thì bác Minh..hiện là chủ tịch gì đó!_hắn thản nhiên đáp
-bác ở Minh s??Tao mới biết.chức đó là do tao đề cử đó(do hắn mất tích nên quyền lớn nhất do Duy nắm nên cậu đã đề cứ ba nó lên làm chủ tịch vì lợi ích của tập đoàn)
-mày làm gì ở đó mà quyền cao thế?_hắn ngạc nhiên
-để tao nói s giờ mày đi cùng tao!
-k đi học sao mà đi chơi?_hắn trơ mắt ra
-tao xin phép rồi.yên tâm đi.
-mấy a đi đâu vậy?_nó bước xuống hỏi
-àk.đi vòng vòng thôi xem Phú có nhớ ra gì k?_Duy nói
-cho e đi với_nó cúi mặt xuống.vì chiến dịch chinh phục chàng trai của mình nó gắng nói từng chữ
-k được đâu.tụi a có việc riêng!
-thôi cho Trang theo đi!_hắn nói đở
-cũng được_Duy k hài lòng nhưng cũng chấp nhận
-cám ơn nha!_nó hớn hở
Và 1 chiếc xe limon lăng bánh rão trên đường.