"Bản cung chỉ thấy phủ tri huyện quá buồn chán, muốn ra ngoài đi dạo, nửa canh giờ nữa sẽ quay lại."
"Nương nương đừng làm khó tiểu nhân nữa.
Đến lúc đó Hoàng thượng trách tội... Chuyện này…"
Ngăn cản một hồi, nàng quyết định cho người đi theo mình, nàng ra phố, nạn dân Kỳ Thành nằm la liệt khắp nơi, đâu đâu cũng là tiếng khóc than, người chết đói kẻ chết khát chất đầy đường.
"Con ơi, con phải cố lên. Mẹ nhất định sẽ tìm đại phu giỏi khám bệnh cho con. Con nhất định phải cố lên."
"Ông lão, để ta khám giúp ông. Để ta khám cho."
Nàng đến gần một ông lão đang nằm bên vệ đường, ho sặc sụa.
"Ông lão, thuốc này một ngày ông uống ba lần. Chưa tới ba ngày là có thể khỏe lại."
"Cảm ơn cô."
" Ông cầm lấy đi."
" Cảm ơn."
" Ông cẩn thận, đừng để bị lạnh."
" Nương nương. Đã qua nửa canh giờ, mời nương nương về phủ với tiểu nhân. Nếu nương nương còn không về, e là Hoàng thượng sẽ trách tội..."
"Hoàng thượng trách tội, ta sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ bách tính bệnh tật trong thành này nhiều như vậy, ta không thể coi như không thấy được. Muốn về thì ngươi về một mình đi."
"Nương nương. Nương nương."
"Cô nương, cô có tấm lòng như Bồ Tát, ta xin cô hãy cứu lấy con ta, cô hãy cứu lấy nó."
" Đại nương, chúng ta đứng lên, từ từ nói. Nào.
Cẩn thận."
"Đứa bé đã sốt cao liên tục mấy ngày, toàn thân phát ban đỏ, hôn mê mãi không tỉnh. Nếu không được ai chữa trị, e rằng nó sẽ phải đi gặp Diêm Vương lão gia."
"Đại nương đừng sốt ruột. Chúng ta đặt đứa bé sang một bên."
" Được, được."
"Để ta xem nào."
Nàng xem tình hình của đứa bé rồi bắt mạch, hắn cũng ra ngoài xem tình hình của dân chúng, đem một ít lương thực cho họ, trên đường phát hiện nàng đang châm cứu cho đứa trẻ.
"Tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Cô nương, cảm ơn cô."
Bà ta cúi đầu quỳ lạy nàng, luôn miệng nói cảm ơn.
"Đại nương. Đại nương. Bà không cần làm thế này. Nào."
" Con à cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Con à, con không sao rồi phải không?".
Nàng ra ngoài hết nửa ngày trời mới trở về nha phủ. Trên đường trở về thì gặp hắn.
"Bạch Tịch Nguyệt".
"Hằng vương xin hãy tự trọng. Ngài nhận nhầm người rồi."
"Nói cho ta biết, rốt cuộc muội là ai? Muội là Tịch Nguyệt đúng không?".
"Hằng vương đi theo ta cả ngày hôm nay, như thế này không hợp với lễ nghĩa thì phải? Nếu ngài không có chuyện gì khác, hãy về trước đi. Hôm nay bản cung khám bệnh cũng mệt rồi, không tiễn ngài nữa."
Hắn kéo nàng lại, nàng vội rút tay về.
"Hằng vương, xin ngài hãy hiểu rõ, tỷ tỷ đã qua đời rồi. Ta là Bạch Tịch Dao, là Hoàng quý phi của đương kim Hoàng thượng. Hơn nữa, ngài đã yên bề gia thất. Xin Hằng vương đừng bao giờ quên điểm này."
"Hoàng quý phi đi đâu thế?".
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."
"Thần đệ tham kiến Hoàng thượng."
"Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không nhẫn tâm nhìn nạn dân trong thành đau đớn vì nhiễm bệnh. Nên đã tự ý ra ngoài cứu chữa cho họ."
"Còn Hằng vương thì sao? Chẳng lẽ cũng đi khám bệnh cho nạn dân?".
Nàng không biết làm sao nói giúp cho hắn, lúc này Hàm Phong xuất hiện kịp thời giải vây cho họ.
"Dạ Hằng. Phương thuốc ta bảo huynh lấy ở chỗ Hoàng quý phi, huynh đã lấy được chưa?".
Cô đi đến hành lễ với hoàng thượng.
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng."
" Vương phi miễn lễ."
"Hoàng thượng tha tội, hai hôm trước thần thiếp bị phong hàn mãi không thấy khỏi.
Nghe nói Hoàng quý phi biết y thuật, hôm nay bèn bảo Dạ Hằng đến nhờ Hoàng quý phi kê đơn thuốc."
"Vương phi đến đúng lúc lắm, bản cung đang định kê đơn cho Hằng vương. Sức khỏe của Vương phi không có vấn đề gì, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, chú ý giữ ấm là được."
"Đã làm phiền nương nương rồi."
" Hoàng thượng, thần thiếp thấy không khỏe trong người, nên cáo lui trước đây."
Nàng hành lễ rồi rời đi.
"Vương phi nhất định phải giữ gìn sức khỏe, cũng về nghỉ ngơi sớm đi."
Tối.
Nàng đến phòng của cô cảm ơn chuyện lúc chiều.
"Hôm nay cảm ơn cô đã ra mặt giúp đỡ."
"Ta làm như vậy không phải vì cô. Hoàng thượng vốn đã kiêng dè Dạ Hằng.Ta không muốn nhìn huynh ấy biết rõ phía trước là hố lửa mà vẫn bất chấp nhảy vào trong đó.
Vậy nên, cho dù thế nào, ta cũng phải giữ chặt huynh ấy."
"Cho dù thế nào ta cũng cảm ơn cô."
"Ta mệt rồi, Hoàng quý phi nương nương cứ tự nhiên."
Nhìn thấy ánh mắt của cô, nàng biết cô vốn dĩ không ưa gì mình, nhưng cô là người đã giúp đỡ hắn nàng cũng không ghét gì cô, ngược lại rất cảm kích cô, Hàm Phong nói xong thì tiến đến giường, nàng thấy vậy cũng rời đi.
"Vị đại ca này. Vị đại ca này. Ta xin ngài thông báo một tiếng giúp ta."
"Ta muốn gặp Hoàng quý phi nương nương."
" Bà đừng làm khó ta nữa."
" Ta xin ngài đấy. Ta muốn gặp Hoàng quý phi."
"Bà mau đứng lên đi. Bà đang làm gì vậy?".
" Ta xin các ngài."
"Bà mau đứng lên đi. Bà đang làm khó bọn ta đấy. Bà mau đứng lên đi. Bà đứng lên trước rồi chúng ta nói chuyện."
" Thông báo một tiếng giúp ta. Ta muốn gặp Hoàng quý phi nương nương."
Nàng nghe bên ngoài ầm ĩ thì ra xem.
" Dừng tay."
" Nương nương. Nương nương."
"Đại nương."
" Hoàng quý phi nương nương, xin cô hãy cứu con trai ta."
" Bà đứng lên trước đi."
"Nó sắp chết rồi."
" Chuyện này là sao? Bà từ từ nói."
" Rõ ràng là buổi chiều nó đã hạ sốt, nhưng đến tối không biết tại sao nó lại sốt cao trở lại.
Ta thật sự không biết phải làm thế nào."
"Thế này đi, bà đến con ngõ phía trước đợi ta, ta cắt đuôi bọn họ rồi sẽ đến đó."
Nàng đỡ bà ta đứng dậy rồi nói nhỏ.
"Đa tạ Hoàng quý phi. Đa tạ. Đa tạ."
" Đi đi. "
Nàng nhân lúc bọn họ thay đổi người canh gác thì ra ngoài, đi đến ngõ đã hẹn, nàng thấy bà ta và đứa bé đang đứng ở đó, đứa bé vẫn khỏe không sốt cao như bà đã nói. Lúc này, một đám người xuất hiện bắt nàng đi.
Ngày hôm sau.
"Nghe nói cô ta là phi tử của cẩu Hoàng đế."
" Đúng vậy. Cô ta là bùa hộ mệnh của chúng ta. Lần này uy hiếp cẩu Hoàng đế phát lương thực, phải dựa vào cô ta rồi."
Ân Tuyết tìm thấy nơi nàng bị bắt, nhanh chóng đến cứu nàng.
" Ai?".
Ân Tuyết đánh ngất hai tên canh gác rồi cởi trói nhưng bị nàng ngăn lại.
"Thuộc hạ đến muộn. Xin chủ nhân tha tội. "
" Khoan đã."
" Tại sao lại như vậy?".
"Ta vừa nghe được cuộc nói chuyện của hai người này. Họ đều là người số khổ. Chỉ đáng tiếc là họ nghĩ chuyện này quá đơn giản. Sai một ly đi một dặm. Bản cung không muốn nhìn họ tự tìm cái chết vô ích như vậy. Ngươi lui xuống trước đi, bản cung muốn nói chuyện với họ."
"Vâng."
"Đại ca. Không hay rồi."
Tên thủ lĩnh cùng một số huynh đệ chạy vào, thấy nàng vẫn còn bị trói.
"Ngươi là thủ lĩnh của họ phải không?".
" Tại hạ là Lưu Sa, Hoàng quý phi nương nương thật có bản lĩnh. Vừa rồi có người đến cứu tại sao cô không đi? Chẳng lẽ cô không sợ ta giết cô sao?".
"Sợ chứ. Nhưng bây giờ các ngươi vẫn chưa thể giết ta. Giết ta các người sẽ mất đi quân cờ đối đầu với Cốc Dạ Quân."
"Cô biết ta muốn lấy tính mạng của cô để uy hiếp Hoàng thượng, tại sao cô vẫn muốn ở lại?".
"Bản cung lo ngươi và những huynh đệ này của ngươi lấy trứng chọi đá chết vô ích.
Lưu Sa, ngươi có dám đánh cược với bản cung không? Nếu ngươi thua, sau này chuyện gì ngươi cũng phải nghe theo sự sắp xếp của ta."
Hắn suy nghĩ một hồi rồi hỏi lại.
"Cược gì?".
" Cược Cốc Dạ Quân có đến cứu bản cung không."
Nha phủ Kỳ Thành.
"Hoàng thượng."
" Xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa?".
"Khởi bẩm hoàng thượng, đại quân đã tập kết xong, đang chờ xuất phát."
"Báo. Khởi bẩm Hoàng thượng. Hoàng quý phi nương nương mất tích rồi."
" Cái gì?".
"Hôm nay người trong phủ đều không nhìn thấy nương nương."
Hoàng thượng cho người ra ngoài tìm kiếm.
"Ngươi có nhìn thấy Hoàng quý phi không?".
Dạ Hằng biết tin nàng mất tích cũng gấp rút đi tìm, trên đường thì gặp hai mẹ con được nàng cứu hôm qua.
"Ngươi có nhìn thấy Hoàng quý phi hôm qua chữa bệnh cho con ngươi không?".
" Không thấy. Thảo dân không nhìn thấy."
"Đệ nhìn thấy đại tỷ tỷ hôm qua."
" Trẻ con nói bừa."
"Vậy đệ nói với ca ca... "
"Đại nhân đừng coi là thật.".
"Hôm qua chính mắt ta nhìn thấy Hoàng quý phi có lòng tốt chữa bệnh cho con trai ngươi.
Bây giờ ngươi lại vong ơn bội nghĩa, ngươi có biết nếu biết mà không báo đáng tội gì không?".
"Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Thảo dân nói. Thảo dân nói. Hôm qua Hoàng quý phi đến nhà ta chữa bệnh cho con trai ta,
nhưng lại bị thổ phỉ bắt đi. Thảo dân không có ý biết mà không báo. Hoàng quý phi tâm địa lương thiện chắc chắn sẽ bình an vô sự. "
" Ngươi đừng nói nữa. Bây giờ thổ phỉ đang ở đâu?".
" Ở... Ở phía tây. Bên trong thành lầu bỏ hoang."
"Báo."
" Thế nào? Có tin tức gì chưa?".
"Khởi bẩm Hoàng thượng, nghe được tin tức
Hoàng quý phi bị thổ phỉ trói ở trên thành lầu bỏ hoang. Chúng nói rằng nếu Hoàng thượng còn không phát lương thực cứu tế, chúng sẽ giết nương nương."
"Cái gì?".
Hoàng thượng lập tức điều binh đi đến thành lầu. Nàng bị trói đứng trên thành.
"Dạ Quân, cứu thiếp."
"Cẩu Hoàng đế, nếu ngươi thương xót chúng sinh trong thiên hạ thì hãy cho nạn dân chúng ta một con đường sống, nhanh chóng phát lương thực cứu tế. Nếu ngươi nhất quyết không làm, ta sẽ giết chết mỹ nhân này. Để người trong cả thiên hạ nhìn thấy đường đường là vua của Đại Chử còn không chăm sóc được nữ nhân của mình, xem ngươi vô dụng thế nào."
"Hoàng thượng, có cứu không?".
Thiên Diện bên cạnh hỏi.