Hoàng cung.
Thiên lao.
Lệ phi sau thời gian tịnh dưỡng sức khỏe cũng được hồi phục, tin tức hoà thân được lan truyền khắp Đại Chử, nàng ta cố tình đến thiên lao gặp Thục phi.
"Cô đến làm gì?".
" Bản cung đến gặp người cũ."
"Ta không có gì để nói với cô. Ta nói lại lần nữa. Cái chết của con cô không liên quan đến ta. Cô đi đi."
" Chuyện đó ta biết. Ta đến không phải vì chuyện đó. Vương Thấm Nhược, ta vốn tưởng cô là người khó đối phó nhưng không ngờ lại dễ dàng bại dưới tay Bạch Tịch Dao để rồi rơi vào hoàn cảnh như thế này. Tất cả trở thành mây bay thì cũng thôi đi ngay cả Cốc Dạ Hằng mà cô bận lòng nhất cũng bị cô ta cướp đi mất."
"Dạ Hằng. Họ nói đệ ấy phải ra chiến trường.
Đệ ấy có khỏe không? Liệu Hoàng thượng có âm thầm ra tay với đệ ấy? Đệ ấy có gặp nguy hiểm tính mạng gì không? Xin cô, xin cô hãy nói cho ta biết tin tức của đệ ấy được không? Xin cô đấy."
"Cô ấy à, điểm yếu nhất đời này chính là Cốc Dạ Hằng. Đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cô thất bại. Hôm nay bản cung đến là muốn nói cho cô biết một tin vui. Thuận tiện tiễn cô một đoạn."
"Rốt cuộc cô có ý gì?".
" Bản cung và cô vì hậu vị mà tranh đấu bao lâu cũng coi như hiểu được tính cách cô.
Đến khi cô biết tin vui này ta nghĩ cô sẽ không còn tiếc nuối gì với đời này nữa."
"Dạ... Tin vui của Dạ Hằng?".
" Cốc Dạ Hằng vì cứu Bạch Tịch Dao làm trái lại quân lệnh vốn đã bị Hoàng thượng hạ lệnh xử chém, nhưng cuối cùng Hàm Phong công chúa của Nam Du dùng mười thành trì để liên hôn cứu được tính mạng của hắn. Hôm nay chính là ngày vui thành hôn của họ."
"Thành hôn? Thật sự sắp thành hôn rồi. Đệ ấy thích Bạch Tịch Dao giờ lại có kiều thê bầu bạn, mà ta thì là gì đây?".
"Không những không có được trái tim đệ ấy
mà còn chẳng thể ở bên cạnh, bị nhốt ở nơi này. Tương lai dù muốn giúp đệ ấy cũng đành bất lực. Cuối cùng ta vẫn là một người vô dụng. Vật dùng để tiễn ta lên đường đã chuẩn bị xong chưa?".
"Đúng là khí phách lắm. Nể tình chúng ta tranh đấu bao lâu hôm nay bản cung tiễn cô đến đây. Mang lên đây."
Nô tỳ thân cận của nàng ta đem đến một vải lụa trắng và y phục đến cho Thục phi.
"Bạch Tố Loan. Hôm nay của ta, chính là ngày mai của cô. Dạ Hằng đối xử với ta giống như Hoàng thượng đối với cô. Cô và ta đều là kẻ yêu mà không có được. Chẳng qua cũng chỉ là người cùng cảnh ngộ."
"Sao cô có thể đánh đồng bản cung với cô? Trong lòng Hoàng thượng có bản cung."
Nói xong nàng ta rời đi. Thục phi sau khi được trang điểm, chải chuốt gọn gàng thay y phục lấy lại dáng vẻ một Thục phi cao cao tại thượng của trước đây.
Cô đau lòng thắt vải lụa lên, nhớ lại cuộc đời đầy bi ai của mình.
[Ta là lữ khách sầu muộn trên thế gian hồi tưởng cuộc đời trong tiếng khóc xé tim gan.]
"Ngoài mẹ ta ra Thấm Nhược tỷ tỷ là người đối xử tốt với ta nhất. "
"Vậy sau này tỷ tỷ sẽ tốt với đệ cả đời, được không?".
[Dạ Hằng, Thấm Nhược tỷ tỷ đi trước một bước đây.]
[Kiếp sau tỷ tỷ vẫn sẽ tốt với đệ.]
Cô bước lên ghế rồi đá nó ra, cuộc đời tranh giành chốn hậu cung cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Ba ngày sau.
Biên cương.
Hắn ngồi trong phòng nhìn miếng ngọc bội trên người trầm tư suy nghĩ. Cơn đau từ đầu truyền đến khiến hắn không chịu được mà ôm lấy.
"Dạ Hằng, huynh sao thế?".
" Đừng động vào ta."
[Miếng ngọc đồng tâm này tặng cho hai vị điện hạ. Hy vọng hai vị điện hạ đối xử chân thành, giúp đỡ lẫn nhau chấn hưng Đại Chử ta.]
"Dạ Hằng, huynh sao thế? Dạ Hằng. Huynh làm sao vậy?".
[Nếu phải chọn giữa quyền thế giang sơn và muội ta chắc chắn sẽ cưới muội. Dù tương lai muội muốn đến chân trời góc bể hay quy ẩn điền viên ta đều sẽ ở bên cạnh muội.]
[ Từng có người nói với ta, nếu phải chọn giữa quyền thế giang sơn và muội ta nhất định sẽ cưới muội. Dù ta muốn cao chạy xa bay
hay quy ẩn điền viên huynh ấy đều sẽ đi cùng ta.]
Những kí ức mong manh ùa về trong đầu khiến hắn muốn vỡ tung. Trong lúc đẩy Hàm Phong ra túi thơm trên người hắn rơi xuống.
"Dạ Hằng ca ca. Dạ Hằng ca ca."
Hắn nhặt túi thơm lên, nhớ đến bóng dáng nàng trước đây từng tặng cho hắn, lập tức chạy đến lều tìm nàng.
"Huynh đợi ta với."
" Tịch Dao".
Hắn giữ hai vai của nàng kích động nói.
" Tịch Dao. Không, không phải... muội là Tịch Nguyệt, muội là Tịch Nguyệt phải không?".
"Bạch Tịch Dao, nay chuyện hòa thân đã định rồi. Dạ Hằng ca ca và ta tâm đầu ý hợp. Đây đã là sắp xếp tốt nhất rồi. Cô nên hiểu rõ thân phận của mình. Nếu không, cô nghĩ Hoàng thượng sẽ bỏ qua cho Dạ Hằng sao? Cứ tiếp tục như vậy, cô chỉ hại chết huynh ấy thôi."
Nàng nhớ đến lời của Hàm Phong liền đẩy hắn ra.
" Nếu phải chọn giữa quyền thế giang sơn và muội, ta nhất định sẽ cưới muội. Cho dù muội muốn đến chân trời góc bể, hay ẩn cư chốn điền viên, ta đều sẽ đi cùng muội. Đây là lời ta nói với Tịch Nguyệt. Sao muội lại biết? Sao muội lại biết?".
" Lời Hằng vương nói với tỷ tỷ, làm sao bản cung biết được?".
" Nhưng... Nhưng rõ ràng muội đã nói những lời này với ta. Muội chính là Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt, tại sao muội không thừa nhận? Còn nữa, túi thơm này là do Tịch Dao thêu tặng ta, trước đây ta từng nói, bản thân ta không nghĩ sẽ có một ngày cũng thay đổi, trong trái tim ta đã có người khác, ta sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy thay vì muội. Lời trước đây ta nói với muội cũng chính là ước nguyện của ta và Tịch Dao".
" Hằng vương, đâu phải ngài chưa gặp tỷ tỷ, sao ta có thể là tỷ tỷ được? Buông tay ra."
" Ta mặc kệ. Ta mặc kệ. Ta không cần biết muội là Tịch Dao hay Tịch Nguyệt, ta chỉ biết người cùng ta đồng sinh cộng tử là muội, người ta yêu cũng là muội, ta sẽ không thành hôn nữa. Ta không muốn thành hôn nữa. Muội đã hứa với ta rồi mà, muội đã nói là chúng ta phải cùng nhau đến chân trời góc bể. Được. Bây giờ bản vương sẽ đưa muội đi.
Chúng ta đi ngay đi. Đi. Đi."
Hắn kéo nàng ra ngoài nhưng bị nàng giật tay lại.
"Huynh tỉnh táo lại đi, Cốc Dạ Hằng."
"Huynh không được hồ đồ vì xúc động nhất thời. Khó khăn lắm huynh mới giữ được mạng, huynh nói không cần là không cần nữa sao?
Huynh tưởng mạng huynh bây giờ vẫn là của một mình huynh sao? Huynh mở to mắt ra và nhìn xem. Huynh nhìn bên ngoài đi. Bây giờ giang sơn Đại Chử đã trở thành chiến trường khốc liệt như thế nào. Huynh xem hàng nghìn hàng vạn lê dân bách tính đang chìm trong bể khổ thế nào kìa. Cốc Dạ Hằng mà ta biết luôn nghĩ đến thiên hạ, thương xót chúng sinh.
Huynh phải gánh vác trọng trách như thế nào, huynh không nhớ ư? Huynh không quan tâm sao? Bản cung phải nghỉ ngơi, mời Hằng vương về cho."
Hàm Phong chạy tới bắt gặp hắn đi ra ngoài.
"Dạ Hằng ca ca. "
"Đừng lại đây."
Bên ngoài trời mưa tầm tã, hắn một thân hỷ phục bước đi dưới trời mưa. Trong đầu thì đau đến chết đi sống lại, muốn nhớ lại không thể nhớ được.
[Dạ Hằng, xin lỗi huynh.]
Nàng trong lều cũng khóc nức nở, hắn vẫn nhớ những lời hắn nói trước đây với nàng, trước đây là nàng yêu lầm, trao nhầm trái tim phụ tấm chân tình của hắn. Bây giờ dù nhớ lời hứa nhưng người mà hắn muốn đi đến chân trời góc bể là Tịch Dao, Tịch Dao mới là người mà trong lòng hắn tâm niệm, còn về nàng - Tịch Nguyệt từ lâu đã là quá khứ. Nhưng hình như nàng đã yêu hắn rồi.