" Dạ Hằng ca ca, lâu ngày không gặp huynh lại càng ngày càng tuấn tú".
" Công chúa quá khen rồi".
" Hàm Phong".
Hàm Nguyệt công chúa thấy cháu gái của mình không giữ lễ tiết như vậy liền gọi nàng ta về.
" Cô cô ".
Nàng ta vui vẻ chạy đến nắm lấy tay Hàm Nguyệt nói.
" Cô cô, cô cô người giúp con hỏi huynh ấy xem đến nay đã cưới thê thất chưa?".
" Càn quấy".
Nhận thấy ánh mắt không vừa lòng của cô cô nàng ta đành hướng đến chỗ hắn hỏi.
" Dạ Hằng ca ca, huynh đã cưới...".
" Công chúa, chuyện là...".
Nàng đứng bên cạnh từ nãy đến giờ cũng đủ hiểu cô công chúa này có ý với Dạ Hằng, nam nhân nàng chọn sao dễ dàng để người khác cướp mất được, lập tức chạy đến phía trước công chúa tranh lời.
" Người đường xa vất vả, chắc là mệt rồi chi bằng chúng ta về dịch quán nghỉ ngơi đã."
" Ngươi là ai chứ? ".
Nàng ta không vui vẻ lên tiếng.
" Hàm Phong, không được vô lễ".
" Bạch cô nương, hay là cô đưa công chúa đến dịch quán nghỉ ngơi đi, bản vương còn phải đi tiếp đón sứ giả Đại Sở. Xin cáo từ".
Hắn nói rồi cúi người chào Hàm Nguyệt liền rời đi.
" Hai vị công chúa, mời".
Trên đường đi đến dịch quán, nàng ta vẫn không từ bỏ nằng nặc khuyên nhủ cô cô giúp mình.
" Cô cô, Dạ Hằng ca ca vừa hay chưa có thê thất, người xin phụ vương ban hôn cho con có được không?".
" Không được".
Nàng nhanh chóng phát ra hai tiếng trong lo lắng.
" Tuyệt đối không được".
" Tại sao lại không được?".
" Là cô không biết rồi, Hằng vương đã có người trong lòng rồi."
" Vậy thì sao chứ?".
Nàng nghe thấy lời khiêu khích này liền tức giận, nhưng giận mấy cũng phải ráng nhịn.
Nàng định quay người đi tiếp thì bị nàng ta ngáng đường, trong lúc bất cẩn đã té ngã.
Hàm Nguyệt công chúa bên cạnh liền đến đỡ nàng đứng dậy, bỗng dưng cô khựng người lại mấy giây, trên người của nàng lại có hơi thở của Tịch Nguyệt.
Nhớ năm đó, Hàm Nguyệt vì muốn biết Tịch Nguyệt có được bình an không nên đã dùng bí thuật của Nam Du trên người Tịch Nguyệt.
" Tịch Nguyệt đây là mật bảo ở Nam Du ta, một khi nó vào trong cơ thể muội ta có thể cảm nhận được hơi thở và sự tồn tại của muội. Lần này muội vào cung, hậu cung lòng người hiểm ác vào thời khắc nguy hiểm nó có thể cứu muội một mạng".
Tịch Nguyệt nhìn chén thuốc trước mắt suy nghĩ do dự. Nhưng nhìn thấy Hàm Nguyệt công chúa lo lắng cho mình như vậy nàng cầm chén thuốc ấy lên và uống.
Giờ đây cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của Tịch Nguyệt trong lòng liền nghi ngờ.
" Tham kiến Hàm Nguyệt, Hàm Phong công chúa".
Nội quan lo phục trách tiếp đãi sứ giả cũng đến đưa bọn họ về dịch quán.
" Ngài đến đúng lúc lắm. Hai vị công chúa, tiểu nữ còn có việc không tiện đưa hai người đến dịch quán để vị đại nhân đây đưa hai người đến dịch quán. Ta đi trước đây".
" Cô nương thong thả. Hai vị công chúa, mời".
Nàng sau khi rời đi lập tức chạy đi tìm hắn, nàng đến cổng thành phía Bắc thì thấy hắn đang trở về nàng liền nhanh chóng chạy đến.
" Hai vị công chúa đã sắp xếp ổn thỏa chưa?".
" Ah, nửa đường gặp một nội quan, ta đã giao cho ngài ấy rồi. Ngài nói xem Hàm Phong công chúa này tuổi còn nhỏ mà chẳng biết ngại ngùng gì hết, không biết lễ tiết".
Nàng nói có chút giận dỗi.
" Cách nhìn như vậy giống với người nào đó lắm".
" Ai vậy?".
"..."
Hắn thật không biết dùng lời gì để diễn tả.
" Đợi đã, ta muốn hỏi ngài, là ngài...ngài thấy Hàm Phong công chúa thế nào?".
" Lúc nãy không phải cô đã nói rồi sao?".
" Ta là ta ngài là ngài.Ta làm sao biết nam nhân các người có thích kiểu cô nương đáng yêu ngốc nghếch không chứ?".
" Bản vương không có hứng thú với những nữ nhân ồn ào".
Nói xong hắn lướt qua người nàng chuẩn bị vào cung.
" Nữ nhân ồn ào?".
Nàng nghe là biết hắn ám chỉ ai, đúng là khiến nàng tức chết mà.
Dưỡng Tâm Điện.
" Sứ giả Đại Sở bái kiến".
Từ bên ngoài một người nam nhân mặc một y phục dân tộc kì lạ tiến vào trong.
" Tham kiến hoàng thượng".
" Miễn lễ".
" Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng đây là báu vật của vương thượng Đại Sở để thần mang đến Đại Chử dâng tặng hoàng thượng".
" Đại Sở có lòng rồi".
An Bính Sơn vừa nhận lấy quà bên ngoài liền truyền tin tới.
" Hàm Phong công chúa, Hàm Nguyệt công chúa bái kiến".
Sau khi đoàn người của Nam Du đến dịch quán, chuẩn bị nơi nghỉ ngơi xong Hàm Nguyệt công chúa cùng Hàm Phong công chúa cũng đến bái kiến hoàng thượng.
" Hoàng thượng đây là hiến lễ của Nam Du ta".
" Nam Du có lòng rồi".
Hàm Phong nhìn hắn đứng bên cạnh nên đánh chủ ý hỏi hoàng thượng.
" Hoàng thượng, Nam Du ta và Đại Chử trước giờ hoà thuận, qua lại thân thiết, cô cô và hoàng hậu lúc còn sống tình cảm thân thiết như tỷ muội không biết hoàng thượng có ý để hai bên thân càng thêm thân không?".
" Hàm Phong công chúa có ý gì?".
" Ý của ta là..."
Vừa nói nàng ta vừa nhìn về phía hắn.
" Nếu hoà thân không phải càng thân thiết hơn sao?".
" Hoà thân?".
Hai bên bàn chuyện hắn không tiện nán lại nên từ chối liên hôn rồi xin lệnh ra ngoài trước.
Hàm Phong công chúa không hiểu lý do nên chạy theo hỏi cho ra lẽ.
" Dạ Hằng ca ca, tại sao huynh không đồng ý liên hôn vậy?".
" Bản vương không phải đã nói rõ ràng rồi sao?".
" Nhưng...".
Hai người đứng nói chuyện, nàng bên ngoài chờ hắn thì nhìn thấy Hàm Phong công chúa đang chặn đường Dạ Hằng lập tức lao đến xô hắn ra, nhanh nhảu đáp.
" Hàm Phong công chúa, cô đường đường là công chúa sao có thể chủ động lao vào nam nhân như thế chứ? ".
" Hứ! Phụ vương ta cũng không nói làm một công chúa phải giả tạo làm trò".
" Vậy nếu Hằng vương đã không muốn liên hôn cô cũng đừng có dây dưa chứ?".
" Liên quan gì đến cô? Hay là cô cũng có tình ý với Dạ Hằng ca ca".
" Không phải cô muốn biết vì sao Hằng vương không muốn liên hôn sao? Bây giờ đã hiểu chưa?".
Nàng liền ôm lấy cánh tay hắn, dựa vào lòng hắn vẻ mặt đắc ý nói.
" Dạ Hằng ca ca, đây... đây là thật sao?".
" Hàm Phong công chúa bản vương là một võ phu không phải người thích hợp, chuyện liên hôn này xin hãy từ bỏ".
Nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng, Hàm Phong không thể nào chịu được.
" ngươi...".
" Chả trách sao ngươi cứ chống đối với ta như vậy!".
" Hàm Phong, đủ rồi. Bản cung không cho phép con thất lễ như vậy."
Hàm Nguyệt bàn xong chuyện cũng trở ra, trong tẩm điện lúc này chỉ còn sứ giả của Đại Sở.
" Mong Hằng vương lượng thứ đừng tính toán với Hàm Phong. Ngài với Bạch cô nương thật sự là một đôi giai nhân rất xứng đôi".
" Hứ!".
Nàng ta tức giận không nói lời nào liền bỏ đi.
" Xin cáo từ".
Hàm Nguyệt cũng nhanh chóng rời đi sau đó.
Nàng và hắn nhìn nhau không nói lời nào. Hàn Cẩm Y đột nhiên xuất hiện khiến không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.
" Dạ Hằng, những lời mọi người nói lúc nãy ta đã nghe hết rồi. Ngài và Bạch cô nương là thật sự thích nhau?".
Nàng buông tay hắn ra, không biết phải nói gì đành thừa nhận vậy.
" Tất nhiên là thật rồi".
" Bạch cô nương, vừa nãy cô giúp bản vương giải vây, bản vương rất cảm kích. Nhưng nếu vì sơ sót của bản vương khiến cô hiểu lầm mong hãy lượng thứ. Cẩm Y, huynh có thể yên tâm, bản vương với Bạch cô nương chỉ là bạn tốt".