Hàn Cẩm Y sau khi thoát được cấm vệ quân liền nhanh chóng đến chỗ hẹn gặp thủ hạ của mình.
" Thành chủ".
" Ngươi mau đem nó về Vạn Hoàng Thành, nhất định phải cẩn thận".
" Vâng. Thành chủ yên tâm, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ".
" Đi đi".
Bạch phủ.
Thinh Nguyệt vào bẩm báo nói là nàng đã bình an trở về, mẫu thân của nàng nghe vậy liền chạy ra ngoài xem, trong phủ chỉ có Đại phu nhân là không mấy vui vẻ.
Nàng cùng Dạ Hằng vào phủ, lập tức một người phụ nữ trông rất tiều tụy chạy ra nắm lấy tay nàng.
" Dao Nhi. Dao Nhi, mẫu thân biết là con không sao mà".
" Tham kiến vương gia".
Bạch Chấn Đình và đại phu nhân cũng ra ngoài, nhìn thấy hắn liền hành lễ.
Hắn cũng chấp tay chào hỏi.
" Từ nhỏ con đã làm ta lo lắng rồi, cứ nghĩ tuổi trẻ có hơi bốc đồng, lần này ra ngoài lại mất tích, con chạy đi đâu vậy? Làm mẫu thân lo chết mất".
" Mẹ?".
" Con gái, về là tốt rồi, về là tốt rồi". Bạch Chấn Đình bên cạnh cũng an tâm phần nào.
" Mấy ngày con không có nhà, mẫu thân con ngày đêm lo lắng cho con, khóc đến nỗi suýt nữa thì đôi mắt hỏng mất".
" Vậy... người là cha con?".
" Con...con bé ngốc này, sao đến cha mẹ mà con cũng không nhận ra vậy?".
" Tịch Dao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?".
" Con cũng không biết. Con mất trí nhớ không nhớ được gì cả".
Đại phu nhân lúc này cũng tiến đến giả vờ quan tâm.
" Tịch Dao, thật sự là con sao? Cuối cùng con cũng quay về".
" Xin hỏi người là...".
" Sao thế? Đến mẹ cả cũng không nhận ra sao?".
" Mẹ cả?".
" Nguyệt Ly, mau đưa Tịch Dao về phòng nghỉ ngơi đi. Lưu Tỉnh nhanh đến y quán mời Cố lão tiên sinh đến".
" Vâng, lão gia".
" Dao Nhi, đi thôi. Từ từ để mẫu thân kể mọi chuyện cho con".
Nàng cùng nhị phu nhân về phòng.
Bạch Chấn Đình hướng Dạ Hằng hỏi về tình hình của nàng.
" Vương gia, không biết Tịch Dao đã xảy ra chuyện gì?".
" Bạch thừa tướng, vào trong hẳn nói".
" Vương gia, mời".
Dạ Hằng cùng Bạch Chấn Đình từ từ tiến vào đại sảnh.
Đại phu nhân lúc này liền thay đổi sắc mặt, không vui vẻ gì khi thấy nàng bình an trở về.
Ngày mai lại là ngày con gái của bà về thăm nhà nên bà đành bỏ qua việc này, lo chu toàn giúp con gái mình đã.
" Dao Nhi, đây là phòng của con lúc trước".
Nhị phu nhân đưa nàng về phòng, bước vào phòng nàng cảm thấy xung quanh có chút xa lạ.
" Lúc nãy con đã gặp cha và đại phu nhân rồi. Con còn có hai người tỷ tỷ. Một người là trưởng nữ do đại phu nhân sinh, tên Bạch Tố Loan, là Lệ phi đương triều. Một người là tỷ tỷ ruột của con, là Bạch Tịch Nguyệt, hoàng hậu đương triều."
" Bạch Tịch Nguyệt? Tỷ ấy là tỷ tỷ của con?"
" Đúng. Con tên là Bạch Tịch Dao".
Nhìn nàng ngơ ngẩn chẳng hiểu gì, bà có chút buồn phiền. Dìu con gái lên giường ngồi, từ từ vuốt tóc nàng, nàng đã gầy đi nhiều rồi.
" Đúng rồi. Mẹ, à thì... Trước đây, con và hoàng thượng cả Hằng vương có quan hệ gì vậy?".
" Con chưa từng gặp họ".
" Vậy những ký ức trong đầu con...À mẹ, còn việc này, liên quan đến đại phu nhân. Khi nãy, con nhìn thấy bà ấy cảm thấy lạ chỗ nào đó, mẹ, bình thường bà ấy có tốt với mẹ không?".
Nàng nắm lấy tay bà nói, nhìn thấy bà rút tay về liền nghi ngờ.
" Rất tốt, đừng đoán lung tung".
" Chuyện gì thế này?".
Nàng cầm tay bà kéo tay áo lên thì nhìn thấy vết thương.
" Không có gì!"
" Cho con nhìn một chút, đây rõ ràng là châm hình. Có phải đại phu nhân làm không? ".
" Đừng đoán lung tung".
" Con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ".
Nàng nói rồi đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị ngăn cản.
" Đứng lại. Con không được đi, nếu con đi thì đừng gọi ta là mẹ".
" Thì ra là vậy. Tịch Dao có thể gặp gỡ vương gia đúng là phúc của Bạch gia. Nhưng... Tịch Dao chưa từng gây thù chuốc oán với ai, ai sẽ hãm hại con bé?".
Ông và Dạ Hằng trên đường đến hậu viện liền nói chuyện của nàng.
" Nói ra thì, Tịch Dao mất tích và Tịch Nguyệt lâm bệnh là cùng một ngày, có lẽ hai chuyện này liên quan với nhau".
" Đúng rồi thừa tướng, ông có biết chuyện huynh trưởng của Đậu phu nhân Đậu Sĩ Minh trước kia bí mật vào kinh không?".
Nghe đến đây ông liền khựng lại, vẻ mặt lộ vẻ nghiêm nghị.
" Bí mật vào kinh?".
" Ông ta nắm quyền một phương, nếu không có lệnh thì sao có thể rời khỏi biên cảnh? Lẽ nào là hoàng thượng âm thầm triệu ông ta vào kinh?".
" Đúng là thừa tướng không biết?".
" Phu nhân ta đầu tháng 6 đúng là có về thăm nhà mẹ một lần, lẽ nào liên quan đến chuyện này. Nhưng tại sao bà ấy lại giấu diếm lão phu".
" Thôi bỏ đi. Bản vương chỉ nghe nói vậy thôi, ngài cũng đừng để ý quá."
Tối hôm đó, hắn ở lại Bạch phủ dùng bữa xong rồi liền trở về Hằng vương phủ.
Lúc này, nàng đuổi theo gọi vọng lại.
" Dạ Hằng, Dạ Hằng".
" Sao thế?".
"Ta nói này, mẹ ta nói với ta là tỷ tỷ ta lâm bệnh và ta mất tích là cùng một ngày. Hai chuyện này nhất định không phải trùng hợp, chúng ta có cần điều tra không?".
" Không cần đâu. Mình bản vương là đủ rồi. Đúng rồi, bây giờ cô đã tìm ra thân phận của mình, thì sau này đừng ở phủ của ta nữa".
" Ngài vô tình vậy sao? Đừng quên chúng ta đã ký khế ước rồi đó".
" Khế ước đó vốn dĩ không đủ để thành thật. Cô mà đi bản vương vui mừng không kịp ấy chứ".
Nàng nghe thấy lập tức đánh vào vai hắn.
" Ngài nói những lời tốt đẹp sẽ chết à? Vậy ta hỏi ngài, nếu ngài không quan tâm ta, thì tại sao lại cứu ta hết lần này đến lần khác, hả, hả?".
Nàng nhướng mắt nhìn hắn đầy khiêu khích.
"Thật ngang ngạnh".
Nói rồi hắn bỏ đi một nước.
" Ấy, trả lời ta đi chứ".