"Vậy là đích thực có người lẻn vào. Huynh đệ cũng nhìn thấy bóng người đó sao?" Ám vệ vẫn chưa phát hiện có điều gì không đúng tiếp tục ngáp dài.
"Đúng vậy. Nhưng mà ta không nhìn thấy." Giọng nói đằng sau hắn tiếp tục vang lên.
Ám vệ nghe thấy câu trả lời này, đầu óc mơ hồ hỏi:"Vậy tại sao ngươi biết ta không nhìn nhầm."
Hỏi sau câu này, hắn bỗng đánh một cái rùng mình cơn buồn ngủ tỉnh hơn phân nửa, đầu óc trì trệ cũng bắt đầu hoạt động. Nếu hắn nhớ không nhầm thì trên cây này chỉ phân công có một mình hắn phụ trách mà bây giờ lại xuất hiện giọng nói thứ hai. Vừa rồi lại có một bóng đen xuất hiện nhưng chớp mắt một cái lại biến mất. Âm thanh phía sau lưng hắn trùng hợp lại vang lên khi hắn không nhìn thấy bóng đen kia. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ người tới xuất quỷ nhập thần này rất mạnh và tình cờ đang ở sau lưng nói chuyện với hắn nãy giờ.
Tên ám vệ âm thầm rút đạn tín hiệu vừa quay đầu nhìn dung nhan người đến. Hắn vừa định quay đầu thì sau truyền đến cảm giác như bị thứ gì trích một chút, hai mắt nặng nề khép lại. Trước khi hoàn toàn hôn mê, hắn nghe thấy giọng nói phía sau lên tiếng trả lời hắn:"Bởi vì bóng người mà ngươi nhìn thấy là ta."
Hàn Băng Vô Tình đỡ lấy tên ám vệ, lấy từ nhẫn trữ vật ra một đoạn dây thừng trói hắn vào thân cây tránh hắn rơi xuống gây ra tiếng kinh động người tới.
Ngay khi nàng bước chân vào đây đã phát hiện hắn ở trên cây vì thế liền xuất hiện sau lưng hắn. Nghe thấy hắn lẩm bẩm, nàng rảnh rỗi đáp hắn vài câu tiện thể quan sát xung quanh. Thấy động tác nhỏ của hắn, Hàn Băng Vô Tình biết hắn đã tỉnh táo hoàn toàn liền cho hắn một châm rồi trói hắn lại.
Sẽ đỡ phiền phức hơn nếu nàng một chiêu giết hắn rồi rắc hủ cốt phấn để tiêu hủy thi thể. Nhưng có lẽ vì đời trước làm sát thủ, trên tay dính khá nhiều máu tươi nên sau khi mượn xác hoàn hồn nàng đến bây giờ vẫn chưa hề chính tay giết bất cứ kẻ nào. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa nàng sẽ không chính tay giết người chỉ là nàng có muốn ra tay hay không mà thôi.
Giải quyết xong tên ám vệ, Hàn Băng Vô Tình tìm đến nhà lao giam giữ đám người Vân Khinh. Trước trước đó, nàng đã cho người đơn giản phác họa kiến trúc của Nhiếp Chính Vương phủ nên nàng biết đâu là đường đến nhà lao.
Đi trên hành lang gấp khúc, tiến đến một lối rẽ phải, Hàn Băng Vô Tình chợt nghe phía trước có tiếng bước chân của nhiều người truyền đến. Tiếng bước chân đều nhịp thỉnh thoảng lại vang lên tiếng binh khí và áo giáp 'leng keng' va chạm vừa nghe liền biết đây là một đám binh sĩ huấn luyện có tố.
Sau khoảng thời gian một chén trà, hơn mười binh lính mặc khôi giáp mang bội kiếm đi qua chỗ nàng vừa đứng. Khi tiếng bước chân của bọn họ xa dần rồi biến mất, một bóng đen từ trên xà nhà nhẹ nhàng nhảy xuống tiếp tục đi về phía trước.
Tiến vào một khu rừng trúc, Hàn Băng Vô Tình đánh ngất năm ám vệ ở đây. Đột nhiên, nàng dừng lại bước chân, không biết từ lúc nào nàng đã bất giác rơi vào trận pháp nơi này.
Nàng ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí nhắm mắt lại cảm nhận xung quanh. Một khắc sau, nàng chậm ra tay mở mắt, đôi con ngươi hổ phách hiện lên sự sắc bén.
Nàng đứng dậy, tiến lên hai bước, rẽ phải ba bước, xoay quanh một cây trúc thô ráp đi bốn vòng.