"Hàn khí này thật lợi hại. Có lẽ hấp thụ hàn khí ở dòng sông này sẽ làm thực lực của ta tăng thêm một bậc." Nghĩ vậy, Hàn Băng Vô Tình liền nhanh chóng ngồi xuống tu luyện.
Nàng vừa nhắm mắt tu luyện chưa được nửa khắc thì đột nhiên dị biến xảy ra.
Con sông trước mặt đột nhiên đóng băng sau đó hiện ra thân hình một con rồng từ lớp băng tạo thành. Long lân dưới ánh mặt trời phản chiếu vô tận quang mang. Đôi mắt màu thiên thanh của nó nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt tựa như đang đánh giá nàng.
Hàn Băng Vô Tình cảm thấy làn gió thổi qua gương mặt mình có chút lạnh lẽo, nàng liền mở mắt.
Chậm rãi mở mắt, trong lòng nàng cả kinh một chút bởi vì có một cái đầu rồng to lớn,trong suốt kề sát mặt nàng. Từng luồng hàn khí theo long tức phun thẳng vào mặt nàng. Đôi mắt màu thiên thanh nhìn chằm chằm nàng tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.
Có lẽ là do suy nghĩ quá nhập tâm nên không nhận ra thiếu nữ trước mặt đã mở mắt. Khi nhìn lên khuôn mặt thiếu nữ nó bắt gặp ánh mắt hứng thú, cười như không cười nhìn nó.
Hai mắt của con rồng chớp, chớp a lại chớp thêm cái nữa nhìn đôi mắt hai màu của nàng:"Thiếu nữ này mở mắt lúc nào vậy?"
Hai chân nó lặng lẽ bước ra sau một bước rồi hai chân trước cũng lại bước ra đằng sau một bước. Hai mắt nó cảnh giác nhìn nàng nhưng vẫn tiếp tục lui về phía sau cho đến khi cách nàng hai mươi bước.
Hàn Băng Vô Tình đều đem tất cả động tác nhỏ của mình thu hết vào đáy mắt, trong đầu không khỏi tự hỏi:"Bộ nhìn ta có đáng sợ như thế sao?"
Sau khi lui đến khoảng cách đủ xa, con rồng trước mặt mới ngạo kiều nâng lên long đầu:"Nhân loại! Ngươi là người khiến Tuyết Phượng thuần phục?"
Hàn Băng Vô Tình hứng thú nhìn nó, không nóng không lạnh hỏi lại:"Đúng thì sao mà không đúng thì thế nào?"
Nghe vậy, con rồng sửng sốt một chuyện rồi cúi đầu trầm ngâm tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Rồi nó ngẩng đầu nói:"Nhân loại ta khuyên ngươi tốt nhất mau rời khỏi nơi này nếu không đừng trách Băng Long ta không khách khí."
Nhìn con rồng lúc này làm trò hề trước mặt nàng lùi về phía sau, bây giờ lại giương nanh múa vuốt đe dọa nàng, Hàn Băng Vô Tình thật sự rất muốn lên tiếng cười nhạo nó. Nhưng vì nàng tu dưỡng thật hảo, tính tình lại lãnh đạm nên mặt ngoài sẽ không cười nhạo nó.Như vậy có thể tránh việc nó thẹn quá thành giận cùng nàng đánh nhau đến ngươi chết ta sống.
Tất nhiên nếu đánh lên, nàng cũng chưa chắc đã sợ nó nhưng mà nàng cần tiết kiệm thời gian để tìm cách rời khỏi đây.
"Trước khi rời khỏi đây, ta có chuyện muốn hỏi." Hàn Băng Vô Tình nói.
"Ngươi hỏi đi." Băng Long như không thèm để ý đáp lời.
"Làm thế nào rồi khỏi nơi này?" Nàng lên tiếng hỏi.
"Muốn rời khỏi đây chỉ có một cách đó là đánh bại ta, làm ta thần phục." Băng Long lên tiếng trả lời rồi mới phát hiện ra mình lỡ lời, đưa hai long trảo lên bịt miệng.
Nghe vậy, Hàn Băng Vô Tình thở dài. Nàng vốn nghĩ rằng sẽ có biện pháp rời khỏi đây mà không cần cùng con rồng này làm một trận chiến. Nhưng đã không còn cách nào khác, thôi thì đành chiến vậy.
"Băng Long, nếu đã không còn cách nào khác để rời khỏi đây vậy ngươi với ta đánh một trận nhưng thế nào!" Hàn Băng Vô Tình rút ra nhuyễn kiếm thẳng chỉ Băng Long.
"Nhân loại ngươi đánh không thắng ta." Tuy nói vậy nhưng nó lại lui về phía sau vài bước.