"Còn điều gì muốn biết, ngươi hỏi nốt đi." Quân Trường Phong một đôi mắt hồ ly nhìn nàng thản nhiên nói.
Hàn Băng Vô Tình uống một ngụm trà:"Tối hôm qua tại sao ngươi lại theo dõi ta?"
"A!" Quân Trường Phong hơi sửng sốt vì không ngờ nàng lại muốn biết vậy này. Hắn cười khẽ, ánh mắt đào hoa nhìn nàng:"Bởi vì ta bị ngươi hấp dẫn. Câu trả lời này của ta, ngươi vừa lòng chứ!"
"Nga? Ngươi bị ta hấp dẫn?" Hàn Băng Vô Tình tựa như rất có hứng thú hỏi lại.
Quân Trường Phong có chút chột dạ đưa tay sờ cằm. Ánh mắt làm càn quét nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới rồi làm như rất có chuyện lạ mà gật gật đầu: "Đúng vậy, tối qua ta là bị ngươi hấp dẫn."
Dứt lời, hắn tiến về phía cửa sổ, đôi mắt hồ ly nhìn về phía xa xăm trong đó là sự ưu thương và tưởng niệm. Tiếng nói của hắn vang lên rất nhỏ khó có thể nghe thấy:"Ngươi rất giống người đó."
Mặc dù hắn chỉ như lẩm bẩm, cánh môi bạc tựa hồ chưa từng mấp máy nhưng nàng vẫn có thể nghe rõ. Trong lòng nàng xuất hiện một nghi vấn nhỏ:"Người đó trong lời hắn nói và nàng giống nhau chỗ nào?"
Câu nói tiếp theo của hắn đã giải thích nghi hoặc của nàng:"Tối qua, ngươi đứng ở đó..."
Quân Trường Phong dựa vào vách tường đưa tay ra chỉ về mái ngói của một tửu lầu ba tầng rồi nói tiếp:"Khi ta nhìn thấy ngươi, ngươi đứng đó quay lưng về phía ta nên ngươi không phát hiện ta. Bóng lưng của ngươi cho ta một cảm giác tự tin, ngạo nghễ mà cô độc như đã từng quen biết làm ta nhớ đến một cố nhân..."
Nói đến đây, hắn không nói gì thêm nữa mà nhìn chằm chằm vào nàng như muốn tìm lại bóng dáng vị cố nhân kia. Nhìn một hồi hắn mới lắc đầu cười khẽ nói ra câu nói gợi đòn:"Đáng tiếc, sau khi gặp mặt ta mới biết mình mắt mù như thế nào mới thấy ngươi giống người đó."
Hàn Băng Vô Tình nghe xong cũng không nổi giận chỉ lạnh lùng trả lời một câu:"Để ta giúp ngươi làm mù mắt, thế nào?" Lời vừa dứt, hai cây ngâm châm không biết từ đâu phóng tới.
Quân Trường Phong khóe miệng co rút, không ngờ tiểu nha đầu trước mặt thật sự động thủ.
Mặc dù đã kịp thời né tránh những vẫn bị một vết thương nhỏ do ngâm châm gây ra lưu lại trên mặt.
Đưa tay sờ vết thương nhỏ trên mặt, Quân Trường Phong bộ dáng đau lòng chỉ hận rèn sắt không thành thép nói:"Ngươi cho dù dung mạo không bằng ta cũng đừng ghen tị đến nỗi muốn hủy dung ta chứ."