Bối Lạc Lạc ngồi trên con xe của mình và lái với vận tốc đáng kinh ngạc còn nhanh hơn cả vận tốc bay của một con đại bàng. Cô cứ lao về phía trước như một con thiêu thân không chút để tâm đến mọi thứ xung quanh.
Khuôn mặt của cô bây giờ đã thấm đầy nước mắt, đến khi không thể nào khóc được nữa cũng là lúc biết được cô đau đớn cỡ nào. Mỹ Tiểu Yên lái xe đuổi theo từ nãy đến giờ không ngừng lo lắng cho cô, liên tục gọi điện nhưng mà đều chỉ vọng lại là tiếng thuê bao.
Mỹ Tiểu Yên lúc đầu nhìn thấy tốc độ của mình lại như bàng hoàng đoán ra được phần nào tốc độ mà cô đang chạy: "Lạc Lạc à cậu muốn chết sao?"
Mỹ Tiểu Yên không dám tin Bối Lạc Lạc đang chạy đua với vận tốc của tử thần. Chỉ cần sơ suất đến cả mạng e là khó giữ. Bối Lạc Lạc chẳng lẽ muốn kết thúc cuộc đời này? Càng nghĩ Mỹ Tiểu Yên càng sợ hãi trong lòng, làm bạn của cô nhiều năm như vậy nên sớm xem cô là chị em ruột thịt với mình, mất cô rồi làm sao cô nàng chịu nổi được đây. Đang suy nghĩ lại thấy xe của Bối Lạc Lạc chạy không còn nhanh nữa, chí ít vẫn tốt hơn vừa rồi. Mỹ Tiểu Yên chỉ biết thở phào nhẹ nhõm tăng tốc chỉ mong đuổi kịp với xe của cô.
"Lạc Lạc...!"
Đột nhiên Mỹ Tiểu Yên mở to mắt hết cỡ nhìn về đằng trước hét to gọi tên của cô. Trước mắt là cảnh hai chiếc xe đụng vào nhau, trong đó có xe của Bối Lạc Lạc. Cô nàng lòng đầy hốt hoảng xuống xe chạy đến xem cô như thế nào, nhìn vào trong xe thì thấy Bối Lạc Lạc mang một cái đầu máu, mặt không biến sắc ngồi trên xe. Mỹ Tiểu Yên thấy máu đã sợ đến xanh tái mặt mày, vậy mà ngược lại cô lại điềm nhiên còn tưởng Bối Lạc Lạc đập đầu chạm mất dây thần kinh cảm giác.
"Lạc Lạc, Lạc Lạc!"
Mỹ Tiểu Yên đập tay liên tiếp vào cửa mong muốn Bối Lạc Lạc có thể nghe thấy lời của mình.
Chiếc xe đằng trước cũng không khá hơn là bao, bị hư hao không quá nhiều. Chủ nhân của chiếc xe chỉ bị xay xát nhẹ sớm đã đứng ở bên ngoài ngó xem chiếc xe của mình, vẻ mặt đầy sợ sệt giống như thấy ma. Đột nhiên trong xe có một người bước ra, gương mặt của người đó có rất nhiều nếp nhăn, tuy nhiên vẫn thấy được khí phách lẫm liệt của người này. Chân mày hình lưỡi kiếm sớm đã bạc trắng do độ tuổi của mình, chau chặt hàng mày vào nhau cất tiếng ma lực nhìn cô: "Bước xuống xe cho tôi."
"Ông ơi, đây là bạn cháu... cháu thay mặt cậu ấy xin lỗi ông ạ, chỉ mong ông có thể bỏ qua cho cậu ấy." Mỹ Tiểu Yên vừa nhìn đã biết ông lão này không phải người tầm thường. Mọi cử chỉ đều tràn đầy uy nghiêm khiến đối phương phải sợ sệt.
Mặc kệ lời van xin thống thiết của Mỹ Tiểu Yên, Ngọc Phước Hải vẫn khư khư nhìn cô không rời mắt. Mà Bối Lạc Lạc cũng không thua kém khí chất của ông ta, cô của phút này mới chợt quay về thực tại, ánh mắt không rõ đang có cảm xúc gì. Cô mở cửa bước ra, máu trên đầu vẫn chảy cứ chảy đến nỗi toàn gương mặt cô đều là máu. Mỹ Tiểu Yên nhìn thấy mà thương xót, mặc kệ đang ở ngoài đường cởi áo khoác ngoài ra lau máu giúp cô.
"Bao nhiêu tiền ông cứ nói đi."
Ngọc Phước Hải có chút kinh ngạc trước cô, không nghĩ cô gái trẻ trước mặt lại thẳng thắn đến vậy. Từ lời nói đến khí chất hiển hách này của Bối Lạc Lạc làm cho Ngọc Phước Hải chợt nhớ đến một người quá cố. Năm xưa ông từng gặp qua một tên cũng tràn đầy khí phách oai hùm, chẳng những vậy hắn còn từng là một lão đại.
Gia đình Ngọc Phước Hải mấy đời nay đều đi theo truyền thống gia giáo có học thức, nhưng con gái của ông lại đem lòng yêu một tên xã hội đen mang trên mình cái nhơ nhuốc của xã hội, chính vì vậy Ngọc Phước Hải nhất quyết cản ngăn tình yêu của hai người. Mặc nhiên con gái của ông bị tình yêu làm cho mờ mắt kiên quyết không nghe theo, còn cùng người đó ở cùng nhau và sinh ra một đứa con gái. Nghĩ đến đây Ngọc Phước Hải dâng lên cảm giác xót xa, nếu như năm đó ông không làm ra chuyện như vậy có lẽ con gái của ông sẽ không phải chết oan ức như vậy. Chuyện này đã mấy năm trôi qua rồi vẫn đọng lại trong lòng Ngọc Phước Hải một nỗi xót xa, thậm chí hận kẻ đó, kẻ đã dụ dỗ con gái của ông. Lại nhìn Bối Lạc Lạc, ông chợt thấy có cảm giác quen thuộc đến lạ thường, nhìn cô gái này rất giống...
"Con nhỏ này quá quắt thật đó, làm hư hại xe của người ta vậy mà một lời xin lỗi còn không có."
Vẫn đang suy nghĩ thì một giọng nói chỉ trích vang dội bên tai của Ngọc Phước Hải, khiến ông từ suy nghĩ trở lại thực tại. Đôi mắt đanh lại quay sang nhìn tên đó: "Cậu có quyền lên tiếng sao? Xem lão già như tôi là vô hình à?"
Người đàn ông cung kính cúi thấp đầu, uy nghiêm:"Xin lỗi lão gia, tôi lập tức im miệng."
Ngọc Phước Hải liếc hắn một cái sau đó lại nhìn Bối Lạc Lạc, là cười nhưng không phải cười: "Cô gái này có từng đi học không? Tôi thấy cô một chút lễ phép cũng không có."
Bối Lạc Lạc gạt tay Mỹ Tiểu Yên ra, mặc kệ gương mặt cô đang dính máu rùng rợn như thế nào. Khí thế lấn át cả Ngọc Phước Hải: "Tôi không học ở trường học, tôi chỉ học ở trường đời."
"..." Ngọc Phước Hải bắt đầu thấy có chút thích thú với dáng vẻ ngông cuồng ngạo mạn này của cô. Ông bật cười khinh khích: "Bảo sao cô trẻ như vậy mà nhìn rất chững chạc."
"Quá khen." Bối Lạc Lạc không biết người trước mặt này chính là ông ngoại của mình. Người ông mà bấy năm qua cô không hề biết đến mặt, thậm chí nơi ở, việc làm. Tất cả thông tin đều là một ẩn số. Cho nên khi đối diện với Ngọc Phước Hải cô không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, nói thêm vài lời: "Tôi không có nhiều thời gian ở đây nói chuyện phiếm với ông, mong ông nhanh một chút cho tôi con số đi."
"Không cần đâu, xe của tôi tôi tự bỏ tiền sửa được. Lão già như tôi lại cần tiền của cô ư?" Ngọc Phước Hải xem trọng cái tôi của mình, đứng trước Bối Lạc Lạc vẫn thể hiện rõ sự khó tính của mình.
Dù Ngọc Phước Hải nói rõ là không cần tiền nhưng mà Bối Lạc Lạc vẫn cố chấp lấy tiền nhét vào tay của ông: "Tôi không thích phải nợ nần ai. Nên mong ông nhận cho."
Dứt câu Bối Lạc Lạc bước lên chiếc xe đã hư hỏng mất phần đầu của mình. Mặc kệ cứ chạy đi không chút để tâm có nguy hiểm hay là không. Mỹ Tiểu Yên vì sợ lại không đuổi kịp nên cũng vội vàng đuổi theo không quên cúi đầu chào Ngọc Phước Hải đầy lễ phép.
Ngọc Phước Hải nhìn số tiền trong tay mình rồi quay đầu nhìn theo hướng chiếc xe của cô vừa chạy đi, dâng lên một cảm giác thân thuộc đến kì lạ: "Điều tra cô gái vừa rồi cho tôi."
Không thể để sự tò mò cứ trồi sụt trong lòng Ngọc Phước Hải liền ra lệnh cho người của mình tìm hiểu thông tin về cô.
"Vâng."
*Reng... reng...
Mỹ Tiểu Yên đang lái xe đuổi theo cô lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho chậm lại, thuận tay cầm lên nhấc máy: "Alo."
"Cô đang ở đâu vậy?"
Là Tác Thổ Lai!
"Tôi đang lái xe."
"Chưa về đến nhà sao?"
"Vẫn chưa, vừa rồi Lạc Lạc có xảy ra chút chuyện nên bây giờ vẫn còn ở ngoài đường. Anh điện cho tôi có gì không?"
Từ Lục Ngạn ngồi bên cạnh nghe thấy lòng đầy sốt ruột giật điện thoại của Tác Thổ Lai, nhanh miệng hỏi: "Lạc Lạc xảy ra chuyện gì? Cô ấy có sao không? Có nguy hiểm đến tính mạng hay không?"
Biết rõ Từ Lục Ngạn yêu cô sâu đậm vô cùng, vả lại Mỹ Tiểu Yên cũng một phần nào đó muốn gắn kết tình yêu của cô và anh, nên không thể không nói: "Cô ấy va chạm với một chiếc xe hơi, bị thương ở đầu. Mà có vẻ như cậu ấy không hề hấn gì cả, tôi đang lái xe đuổi theo khuyên cậu ấy đến bệnh viện đây."
"Cô đang ở đâu?"
"Đường A... khu vực Hồng Kiên."
"Tôi đến ngay."
Nói rồi Từ Lục Ngạn tức tối trả điện thoại cho Tác Thổ Lai, còn anh lấy xe đến nơi mà Mỹ Tiểu Yên vừa nói.