Thái độ thuyết phục của Bối Lạc Lạc vô cùng chắc chắn và tôn trọng, cuối cùng cũng khiến mọi người tin tưởng và đồng ý ủng hộ cô. Bước thứ hai trong kế hoạch đã thực hiện thành công, chuyện còn lại đã quá dễ dàng rồi. Hiện tại có lẽ cũng đến lúc phải lộ mặt rồi.
Bối Lạc Lạc gọi một cuộc điện thoại đến cho Nam Khanh Hà: “Cuối tuần mở buổi tiệc họp báo về dự án mới và chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta, anh có thể làm bạn đồng hành của tôi không?”
“Em muộn lộ mặt rồi sao?”
Bối Lạc Lạc cười: “Không sai. Dự án kia được lấy dưới danh nghĩa Yessina, em muốn nhân cơ hội lần này lộ diện cũng là để cho mọi người đều biết Bối Lạc Lạc chính là Yessina, có như vậy sau này mới dễ khiến mọi người tin tưởng.”
Nam Khanh Hà gật gù. Tiến triển của cô gần đây rất tốt, anh ta cũng đoán được cô sắp lộ diện rồi, không nghĩ tới lại chọn vào dịp này. Nhưng chọn vào dịp này cũng không tồi. Đây xem như là sự tuyên chiến với Bách Hoàng An, để cho hắn ta biết được trả báo của hắn sắp đến rồi.
Mà lúc này cũng phải nói đến Từ Lục Ngạn. Phía bên anh cũng có động tĩnh. Sau khi gửi mẫu xét nghiệm, phía bên đó hồi đáp lại rằng có quan hệ huyết thống với nhau lên tới 99,9 phần trăm. Đồng thời người anh phái đi điều tra về Bối Lạc Lạc cũng quay trở về, xác nhận mọi thông tin đều là thật.
Cũng có nghĩa, hai đứa trẻ kia là con ruột của anh. Từ Lục Ngạn trong lòng vui mừng nhưng cũng tức giận vì sao cô lại không nói cho mình biết. Nếu không phải hai đứa trẻ đến tìm, anh có lẽ cả đời này cũng không thể biết được.
“Bối Lạc Lạc em trốn tôi lâu như vậy, tốt nhất là em trốn cho kỹ vào. Để tôi bắt được thì em đừng hòng chạy!”
Cuối tuần Từ Lục Ngạn có một cuộc hẹn quan trọng đến mức anh huỷ bỏ hết tất cả cuộc hẹn khác trong ngày. Người anh hẹn không ai khác chính là Ngọc Phước Hải.
Mấy hôm trước sau khi có kết quả xét nghiệm không lâu, Ngọc Phước Hải gọi đến hẹn anh cuối tuần ra ngoài gặp mặt, nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói.
Từ Lục Ngạn không rõ chuyện gì nhưng cũng lờ mờ đoán được có lẽ là liên quan đến việc lần trước hai đứa trẻ đến tìm anh. Vì vậy mà hôm nay đã thu xếp hết mọi lịch trình, ăn bận chỉnh tề đến điểm hẹn trước một tiếng đồng hồ ngồi đợi.
Ngồi hồi hộp cả một buổi, vì biết đó là trưởng bối nhà cô nên mới căng thẳng như vậy. Đến lúc Ngọc Phước Hải đến, anh lại càng bối rối hơn.
Cái gì mà ông trùm chứ, đứng trước mặt ông nội vợ thì cũng chỉ là con cá nhỏ khép mình thôi mà!
Ngọc Phước Hải ngồi xuống ghế, nhìn anh hỏi: “Cậu tới lâu chưa? Đường sá hơi đông, từ ngoại thành chạy vào thành phố vẫn có hơi xa.”
Từ Lục Ngạn vội xua tay đáp: “Không lâu ạ, con cũng vừa mới tới.”
Ngọc Phước Hải bật cười. Ông nói thế nhưng thực ra ông đã thấy cả. Hôm nay ông đến thăm một người bạn ở đối diện quán này, một tiếng trước đã thấy anh đến đây, kiên nhẫn ngồi chờ còn nói là mới đến. Ông biết mọi người đều nói Từ Lục Ngạn là sát thần sống, đều sợ hãi anh. Nhưng thực ra ông lại cảm thấy Từ Lục Ngạn cũng là một người rất tốt đó chứ.
“Hôm nay ta hẹn cậu ra đây để nói mấy chuyện về Lạc Nhi. Lần trước hai đứa nhỏ đến tìm, có lẽ cậu cũng đã biết được sự thật về năm đó, ta cũng không cần giải thích thêm nữa nhỉ?”
Từ Lục Ngạn gật đầu.
“Con đã cho người đi điều tra, về cơ bản cũng nắm được rồi. Con chỉ không biết vì sao cô ấy lại lựa chọn như thế?”
Ngọc Phước Hải trầm ngâm. Ông nói về những lý do mà năm đó cô lựa chọn giả chết, cũng nói về những suy nghĩ của bản thân mình cho Từ Lục Ngạn nghe.
Cả Bối Lạc Lạc và Từ Lục Ngạn đều là những đứa trẻ tốt, gánh vác trên vai không ít thứ, cả hai đều có sự cố chấp của riêng mình. Bối Lạc Lạc cố chấp rời đi, muốn rời xa Từ Lục Ngạn để anh không thể tìm thấy, để anh có thể tiếp tục với cuộc sống của mình. Từ Lục Ngạn lại cố chấp tìm kiếm mãi không buông được Bối Lạc Lạc cũng chỉ vì yêu cô sâu đậm, muốn cô ở lại bên mình.
Suy cho cùng đều là vì đối phương mà đưa ra lựa chọn, chỉ trách rằng cuộc sống đã đẩy hai con người đi quá xa nhau.
“Chuyện của hai đứa, ông già này không xen vào. Lạc Nhi nó là cô gái tốt, cậu cũng là chàng trai tốt. Ta biết cả hai đều không hy vọng tổn thương đối phương. Chuyện đến ngày hôm nay âu cũng là định mệnh. Nhưng con người chính là phải nắm được vận mệnh trong tay. Ta chỉ muốn hỏi cậu, cậu đã biết hết tất cả rồi, bây giờ cậu định làm thế nào?”
Từ Lục Ngạn hiểu ý nghĩa câu hỏi ấy. Ý của Ngọc Phước Hải chính là hiện giờ Từ Lục Ngạn đã có một vị hôn thê, nhưng anh cũng đã biết mình có hai đứa con với cô, vậy anh muốn lựa chọn thế nào. Ngọc Phước Hải không mong anh sẽ bỏ rơi cô gái nọ, như vậy cũng quá tàn nhẫn với người ta, nhưng ông cũng không muốn nhìn thấy cháu gái mình chịu khổ.
Từ Lục Ngạn trầm mặc. Chuyện này anh cũng không biết phải nói từ đâu cho hết.
“Con và Bạch Như Tuyết không phải tự nguyện mà đến với nhau. Chuyện năm đó, là một sự sắp đặt khiến con rơi vào bẫy. Con không tình nguyện thì sẽ không ai bắt ép được con. Ông yên tâm, Lạc Lạc chịu khổ lâu như vậy, con sẽ cho cô ấy một câu trả lời thích đáng. Mọi chuyện, con sẽ giải quyết ổn thoả.”
Ngọc Phước Hải cười hài lòng. Ông biết Từ Lục Ngạn là một người biết suy nghĩ trước sau, chắc chắn sẽ đủ bình tĩnh và thông minh để giải quyết mọi chuyện. Như thế này thì ông cũng yên tâm phần nào cho Bối Lạc Lạc.
Cô chịu khổ lâu như vậy, cũng nên có sự bù đắp lại rồi.
“Bảy năm trước lúc ta quyết định giao lại sản nghiệp cho con bé, không nghĩ đến lại hại con bé vất vả nhiều năm như vậy. Ta già rồi, cũng không thể giúp gì được cho Lạc Nhi. Lúc ta tưởng con bé đã chết, ta mới hiểu hoá ra chỉ cần con bé có thể sống hạnh phúc là đã quá đủ với ta rồi.”
Chuyện năm đó vẫn luôn là khúc mắc trong lòng Ngọc Phước Hải. Tuy không phải nhưng ông vẫn luôn nghĩ rằng mọi chuyện là do ông nên mới thành như vậy. Ông vẫn luôn tự trách mình nếu như ông chu toàn hơn một chút, bảo vệ cô tốt hơn một chút thì mọi chuyện đã khác. Ông tự trách mình chỉ luôn nghĩ tới Ngọc Gia mà lại đặt lên vai cô một gánh nặng lớn đến vậy, để cho cô bây giờ vẫn phải một mình gồng gánh nhiều như thế.
Mấy năm rồi, cho đến tận bây giờ vụ việc năm đó vẫn là cục đá đè nặng trong lòng Ngọc Phước Hải. Ông không quên được, cũng không thể tha thứ cho bản thân.
“Lạc Nhi nó là đứa trẻ quật cường. Năm đó tự mình quyết định rời đi, cũng có thể thấy con bé mạnh mẽ thế nào. Nhưng mà có mạnh mẽ đến đâu nó cũng chỉ là một cô gái, nó cũng biết cô đơn. Ta biết nó còn yêu cậu, vì vậy mới mong cậu có thể bảo vệ nó. Chỉ có cậu, mới có thể khiến trái tim nó cảm thấy yên tâm.”