Hôm sau, Bối Lạc Lạc rời khỏi nhà Mỹ Tiểu Yên rồi đến thẳng công ty. Đoạn thời gian này là thời gian trọng điểm của dự án. Bối Lạc Lạc muốn chuẩn bị một bản ra mắt tốt nhất sau đó mới đem lên sàn giới thiệu. Dự án này là bước kế tiếp để cô lấn vào thị trường thành phố. Hiện tại còn có sự đầu tư của Nam Khanh Hà, dự án tiến triển vô cùng thuận lợi.
Mà trong thời gian này, Bối Duy và Bối Thanh cũng bắt tay vào việc điều tra xem người bố kia là ai.
Buổi tối hôm đầu tiên ở lại nhà Ngọc Phước Hải, Bối Duy đã hỏi Ngọc Phước Hải: “Ông có biết bố của bọn con là ai không ạ?”
Ngọc Phước Hải giật mình. Ông không nghĩ đến hai đứa trẻ lại hỏi mình câu này. Bản thân ông biết nhưng làm sao có thể nói được. Bối Lạc Lạc cũng có lí do và lựa chọn riêng nên mới không nói cho hai đứa biết.
Ngọc Phước Hải xoa đầu Bối Duy, dịu dàng đáp: “Sao con không hỏi mẹ?”
Bối Thanh ôm một con gấu bông ngồi dựa vào tường, khẽ đung đưa chân.
“Mẹ không nói ạ, vì thế bọn con mới hỏi ông. Con biết là ông biết, ông nói với bọn con được không ạ? Bọn con cũng có quyền được biết bố mình là ai mà.”
Ngọc Phước Hải trầm ngâm. Ông biết hai đứa trẻ này có suy nghĩ trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng lứa. Những đứa trẻ lớn lên không có đầy đủ sự yêu thương của bố mẹ thường sẽ hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác.
Hai đứa nhóc này gấp rút muốn biết bố mình là ai có lẽ cũng có lý do của chúng.
Nhưng mà Ngọc Phước Hải cũng không có quyền nói ra. Ông hiểu lý do mà Bối Lạc Lạc lựa chọn không nói. Cuộc sống của ba mẹ con đang rất yên ổn, ông không có quyền tự ý can thiệp vào. Không thể nào đoán trước được nói ra rồi thì sẽ gây ra kết quả gì, sợ rằng đến lúc đó lại đảo lộn cuộc sống của cả ba mẹ con lên thì lúc đó ông sẽ không thể nhắm mắt được.
“Duy Duy, Thanh Thanh, ông biết hai đứa nghĩ gì. Nhưng nếu mẹ con đã lựa chọn không nói, ông cũng không thể tự ý nói ra.”
Bối Duy thất vọng. Hai đứa đều biết hỏi ông cũng không hỏi ra kết quả, chỉ là ngoài ông ra thì cũng không còn biết phải hỏi ai nữa.
“Người thân của mẹ chỉ có ông. Ông ơi, ông nói cho bọn con biết đi ạ. Bọn. Con tuyệt đối sẽ không nói với mẹ đâu.”
Hai đứa nài nỉ mãi cuối cùng cũng thuyết phục được Ngọc Phước Hải.
“Được rồi, ta thật sự là già rồi, không thể thắng được hai đứa trẻ như bọn con.”
Ngọc Phước Hải nói cho hai đứa biết về Từ Lục Ngạn và những chuyện bản thân mình biết. Tuy ông không muốn thêm rắc rối cho Bối Lạc Lạc nhưng ông cũng nhìn thấy đứa cháu của mình đã phải vất vả thế nào khi làm một người mẹ đơn thân. Bản thân ông đã lớn tuổi, những chuyện thế này không muốn cũng không thể giúp được gì.
Ông biết Bối Lạc Lạc không muốn để Từ Lục Ngạn biết về sự tồn tại của hai đứa. Nhưng những năm mà cô mất tích, bản thân ông cũng nhìn thấy được Từ Lục Ngạn lao tâm khổ tứ vì cô thế nào. Ông không biết tại sao Từ Lục Ngạn lại đính hôn, cũng không biết về chuyện năm xưa vì sao cô và anh lại chia tay nhưng ông tin một người thật tâm và biết suy nghĩ như Từ Lục Ngạn chắc chắn có lý do riêng.
Bối Duy và Bối Thanh cũng rất thông minh, Ngọc Phước Hải tin hai đứa sẽ không gây ra chuyện.
Đê bảo đảm hai đứa hiểu rõ hơn, Ngọc Phước Hải cũng nói cho hai đứa biết về chuyện Từ Lục Ngạn đã đính hôn.
“Tại sao bố không ở bên mẹ ạ? Sao bố lại đi đính hôn cùng người khác? Bố không yêu mẹ của bọn con sao ạ? Hay bố không muốn nuôi bọn con?”
Ngọc Phước Hải cười: “Ông cũng không rõ. Nhưng mà ông tin, bố của hai đứa có lý do riêng. Mấy năm mẹ con ở nước ngoài, bố con chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm. Ông già nhưng ông vẫn nhìn thấy, vẫn phán đoán được. Bố con yêu mẹ con là việc không thể giấu, ông tin bố con là vì không biết về sự hiện diện của bọn con nên mới vậy. Nếu biết, chắc chắn cũng sẽ rất yêu thương bọn con.”
Bối Thanh và Bối Duy nhất thời có lẽ không chấp nhận được. Người bố mà hai đứa vất vả tìm kiếm lại đã đính hôn cùng người khác, có lẽ hai đứa sẽ không thể thông cảm được cho Từ Lục Ngạn. Dẫu sao thứ mà hai đứa nhìn thấy không phải là Từ Lục Ngạn vất vả cực khổ tìm kiếm mà là những ngày tháng Bối Lạc Lạc cô đơn một mình vất vả nuôi con.
Bối Thanh siết chặt con gấu bông, gục mặt vào nó.
“Thế bọn con phải tìm bố ở đâu ạ?”
Ngọc Phước Hải bế con bé, ôm vào lòng.
“Nếu hai đứa muốn thì ông có thể bảo người đưa hai đứa đi.”
Bối Thanh gật đầu: “Vậy ngày mai được không ạ?”
Ngọc Phước Hải nhìn qua Bối Duy. Bối Duy cũng đang nhìn với ánh mắt chờ đợi sự đồng ý của Ngọc Phước Hải.
Ngọc Phước Hải cười bất lực: “Được. Ông cảm thấy bản thân giống như bị hai đứa quay vòng vòng còn phải bao che nữa chứ. Mẹ con mà biết thì có lẽ sẽ trách ông mất thôi.”