“Tình cảm sư đồ là loạn luân!”
Cả đêm hôm qua, ta không sao ngủ được, nghĩ mãi về lời nói của Tiểu Chu lúc sáng. Tám năm tu hành, cũng là tám năm làm đồ đệ của nàng, Minh Bảo ta từ lâu đã không xem nàng là “sư phụ” nữa. Bắt đầu từ khi nào?
Cái ngày ta một mình đến Hoa Đông, cái khoảnh khắc nàng quỳ xuống trước mặt ta, nhìn ta bằng đôi mắt tha thiết… ta biết, ta muốn nàng!
Ta chỉ là một linh tinh vô danh tiểu tốt trên trời đất này, nàng là vị minh tôn cao quý của tiên môn nhất phái, thật ra ta tự ti! Cảm giác đó càng rõ rệt khi ta đụng độ với hai cậu con trai nàng sinh ra. Bọn chúng đều mang dáng dấp thiếu niên vừa lớn, chúng cúi đầu nhìn ta, bao nhiêu chán ghét và thù địch đều hiện rõ trong đáy mắt. Nhưng lạ lùng là… ta thực thích họ! Hai khuôn mặt cùng một dạng, mang nhiều đường nét giống nàng, chỉ lý do này thôi cũng khiến ta không sao ghét bỏ được. Ta là một tiểu hài tử nhưng đầu óc ta không phải tiểu hài tử. Từ khi còn sống trong thế giới trắng xóa ở Băng Lăng, ta đã không có sự ngây ngô hồn nhiên, hình như cái lạnh đã đông cứng cả linh hồn và kí ức. Ô Vân đưa ta ra ngoài, để ta nhìn thấy thế giới rộng lớn. Trong hình hài một bông hoa lạnh ngắt, ta biết cuộc đời này nhàm chán vô cùng, sống cũng không khác chi giấc ngủ trong bão tuyết.
Gặp được nàng, ta mới tìm ra ý nghĩa. Cố gắng giả dạng cho giống một cậu bé, ta thích được nàng đối đãi ân cần, tỉ mỉ săn sóc. Không cần biết nàng xem ta là đồ đệ hay một vật nuôi trong nhà, ta cứ muốn dựa dẫm vào vòng tay ấm áp đó, nghe giọng nói hay như tiếng suối xa, nhìn khuôn mặt mà cảm giác đã nhìn cả đời…
Đại Bảo và Tiểu Bảo là hai cậu trai rất khá. Ta vừa nhìn đã xem thấu tính tình của họ. Đại Bảo nhìn bề ngoài nghiêm túc khô khan nhưng nó đặc biệt bảo vệ em trai, đối với tiên môn tràn trề trách nhiệm. Đứa trẻ này to xác nhưng tâm thì lại rất mềm, nó nhạy cảm nhưng ít khi biểu lộ ra. Còn Tiểu Bảo… haizzz… tự nhiên thấy đau đầu! Cái chàng này hời hợt lông bông, rất có tài làm trò, thích mè nheo tranh thủ tình cảm. Nếu Đại Bảo là một mặt hồ lặng sóng thì Tiểu Bảo là bờ biển ồn ào, không nháo không vui! Bọn chúng bù đắp lẫn nhau, là một đôi anh em hoàn hảo có thể tương trợ, phối hợp trong mọi tình huống.
Hai đứa này quả thật không thích ta. Ta cũng không muốn để họ biết tình cảm của mình. Khó lý giải lắm, nó giống như khi bạn nhặt được một món đồ bên đường, nhìn rất quen nhưng nghĩ mãi không ra, cuối cùng quyết định bỏ vào túi vừa đi vừa nghĩ. Hai đứa này rất thích quấy phá, mỗi lần gặp ta đều đề nghị giao đấu. Được thôi, mặt dù ta không có thần lực nhưng tiên lực không kém, miễn cưỡng có thể so chiêu, chỉ cần đừng đuổi cùng giết tận. Và rồi ta phát hiện một chuyện lạ: Thần khí không tổn hại đến ta. Nó giống như một luồng gió ấm hiền hòa, chạm vào thì tự động dung nạp. Vậy là trận chiến trở nên khó phân thắng bại, tiên khí không tác dụng, thần khí không tổn thương… cuối cùng trở thành một màn đấu kĩ năng và động tác, giống ba con gấu vờn nhau!? Bọn chúng đều là thanh niên trai tráng, sức lực có thừa, ta cũng trưởng thành hơn xưa nhưng chỉ là thiếu niên, cuối cùng vẫn vì mệt mà bại.
Qua đánh đấm mà trở nên quen thuộc. Đôi khi ta giả vờ vô tình chỉ điểm họ vài vấn đề. Ví dụ như Đại Bảo rất ỷ lại vào sức mạnh, thường lấy cứng chọi cứng, rất bất lợi! Ví dụ như Tiểu Bảo nhanh nhẹn có thừa mà hay tùy hứng ứng biến, dễ làm suy giảm hiệu quá tấn công. Thật ra ta không giỏi giang gì, cũng không muốn dậy đời ai, chỉ là ta muốn bọn chúng mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn. Mỗi lần bại dưới tay bọn họ là mỗi lần thấy an lòng, những đứa trẻ của nàng thật tuyệt vời!
Cuộc sống cứ vậy trôi qua, ta cũng từ từ trở thành nam nhân thực thụ. Nàng là sư phụ, cũng là người thân sớm chiều ở chung. Các con của nàng là đối thủ, cũng là bằng hữu giao tranh với ta từ năm này tới năm khác, thật ra chúng ta đều cùng nhau trưởng thành. Ta hoàn toàn hài lòng với cuộc sống như thế, có ngọt ngào, có kích thích, có thỏa mãn. Nhưng! Ta luôn có một nút thắt mãi không gỡ được. Đó là cái người tên Tố Minh Bảo, không, phải nói là Tố Minh Bảo trước kia.
Ta nghe hết những câu chuyện về người này, không quan tâm hắn thân thế ra sao, địa vị thế nào, hắn cho dù mạnh tới đâu thì cũng là người chết. Cái ta muốn biết là chuyện tình giữa hắn với sư phụ, muốn biết nàng yêu người đó tới mức nào. Con chồn Tiểu Chu thường chế nhạo ta làm thế thân cho kẻ khác, ta cũng từng nói với nàng “Đệ tử là A Tuyết, không phải Tố Minh Bảo.” Mỗi lần như vậy nàng đều xuề xòa cười, bát bỏ lời nói của ta, xem ta là tiểu hài tử mà dỗ dành. Những đêm ta nghe nàng nằm mơ, gọi mãi “Bảo nhi” từ vách phòng bên kia. Ta không thể nào chịu nổi, rất muốn xâm nhập mộng cảnh của nàng nhưng lại sợ. Sợ sẽ nhìn thấy những điều không muốn thấy, nghe những lời không muốn nghe. Dần dần nó trở thành nổi ám ảnh, ta không muốn ôm nàng, không muốn chạm vào nàng, cũng không thấy sung sướng khi nàng đối tốt với ta…
Chuyện của chúng ta không phải bí mật gì, cả Hoa Đông, chính xác là cả tiên giới đều biết. Trưởng lão mắt nhắm mắt mở cho qua, người khác phái đôi khi lấy cớ châm chọc. Ta thì không thấy xấu hổ chút nào, ta thích sư phụ mình, nàng cũng thích ta, mặc kệ miệng lưỡi thế gian, ta chỉ làm theo trái tim mình. Có lẽ không tìm được cảm giác khoái trá khi mỉa mai người khác, cũng có thể cái nhìn của ta làm họ sợ hãi, nói chung là về sau không ai nhắc chuyện này nữa, tất cả trở thành điều hiển nhiên.
Nói một chút về bản thân ta. Các trưởng lão bảo rằng ta có thiên phú với tiên pháp, chỉ cần 8 năm đã đắc đạo. Hoa Đông xưa nay vẫn chọn vũ khí là kiếm, ta thì không muốn. Nghe nói Tố Minh Bảo ngày xưa có một thanh thần kiếm gọi là Tâm Sai, vô cùng lợi hại, cả trời đất không có cây thứ hai. Ta không muốn bị đem ra so sánh, quyết tâm cự tuyệt món quà của sư phụ. Thiền Thị gia gia có lẽ thấu hiểu suy nghĩ của ta. Ông đem tới một cây sáo ngọc mà mình tìm được trong một chuyến săn lùng kho báu. Ông ta nói: “Chôn vùi dưới nền đất cổ, thanh lọc ma khí trong hai trăm dặm, mang ngôn ngữ của phượng hoàng, nó là một cây sáo rỗng cũ kĩ cất lên tiếng hát của lòng người. Nếu ngươi biết cách thổi, nó sẽ là của ngươi!”
Ta mơ hồ nhận lấy, cũng mơ hồ đưa lên miệng. Khi đem hơi thở đẩy vào ống sáo, ta không nghe thấy tiếng nhạc thoát ra mà lại nghe thấy một giọng nói
“Ngọc nhi, nếu Ma giới không có tiếng hát, mỗi ngày ta sẽ thổi sáo cho nàng nghe. Đừng rời đi, đừng đem hài tử của chúng ta đi…”
Cây sáo rơi xuống đất. Thiền Thị nhìn ta kì quái, sau đó ông cười cười “Thổi hay lắm, cái này tặng cho ngươi!” Đêm đó ta gõ cửa phòng sư phụ, thấy nàng một thân váy tím mong manh. Sư phụ vui vẻ kéo ta vào phòng. Chẳng biết đã thổi đến bài thứ mấy, khi ta quay lại phát hiện nàng dựa vào tháp ngủ say. Ta rón rén lại gần, tay hơi run chạm vào tóc nàng… “Sư phụ, mỗi ngày ta sẽ thổi sáo cho nàng nghe, để ta thay thế hắn được không?”
Lời hẹn ở núi Mã rồi cũng tới. Ta đắc đạo, nếu đem tuổi linh tinh ra tính toán thì bằng 19 tuổi của phàm nhân. Mọi người tấm tắc khen ngợi nhưng ta không vui. Bộ dạng này sẽ mãi mãi không thay đổi, ta không thích như vậy, ta muốn mình giống Âm Thánh tôn, mang vẻ già dặn của đàn ông tứ tuần, như vậy mới không bị đánh đồng cùng Đại Bảo, Tiểu Bảo. Mỗi lần ra ngoài đều phải giải thích mình không phải đệ đệ của hai đứa nó!?
Thấy ta buồn bực, sư phụ cười tủm tỉm vuốt ve mặt ta, hơi thở nàng phà vào sóng mũi ta. “Tiểu đồ đệ ngoan, sư phụ thích trai tơ nha, có bà góa nào lại thích ông già đâu?” Chết tiệt! Nàng đừng có giở giọng khêu gợi như vậy chứ? Ta không phải hài tử chỉ thấp tới eo nàng, bây giờ ta là một nam nhân!!!
Ngày hôm đó ở núi Mã, cát bụi mịt mù, trời đất chao đảo. Hai thằng nhóc kia thấy ta cầm cây sáo ngọc, lại nhìn bộ dạng vừa thành niên của ta mà trề môi “Eỏ lả thế này nương không thích đâu, còn không bằng ba nhỏ!”
“Ba nhỏ” trong lời chúng nó là Phong Trạch thiên tôn. Người này chính là thái sư phụ của ta, cũng là tình địch đứng thứ hai sau Tố Minh Bảo. Ta giận, lần này giận thật! Kết quả là xảy ra trận chiến quyết liệt nhất từ trước tới nay!
“Nếu ta thắng, các ngươi phải gọi ta là phụ thân!”
“Nằm mơ đi! Nếu ngươi thua, tính theo vai vế phải gọi chúng ta một tiếng sư huynh!”
Haizzz… thật là loạn cào cào! Vấn đề xưng hô từ lâu đã loạn tới mức bò sủa chó rống. Thôi mặc kệ, cho dù cách biệt tuổi tác hay vai vế thế nào, ta muốn làm nam nhân của nàng thì con của nàng phải gọi ta là cha!
Đánh từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối. Ban đầu là im lặng giao chiến, sau đó bắt đầu vang lên tiếng than thở
“Đại ca, đệ muốn ăn cơm!”
“Đi xuống âm ti mà ăn!”
“Đại ca, đao của huynh bị cùn à? Sao cây sáo này đánh mãi không mẻ vậy?”
“Kiếm của đệ nát thì có!”
“Đại ca, hay là chúng ta xin hết hiệp 1 đi, kêu trọng tài thổi còi…”
“Ta thổi đệ bay về Ma giới bây giờ!!!”
“Aaaaa, đại ca, hắn thật trâu bò!”
“Đệ ngậm mồm lại được không?
Tiểu Bảo quẹt mũi ấm ức
“Nương chỉ nói lúc ăn cơm và đi nhà xí mới không được nói chuyện…”
Được rồi, ta cảm thấy đánh nhau không mệt bằng nghe chúng nó nói. Về sau khi địa vị của ta trong gia đình đã vững chắc, ta đề ra luật sửa đổi và bổ sung một số điều: Im lặng khi đánh nhau, ăn cơm và đi nhà xí!
Bình minh đang lên, cả ba bọn ta đều đuối như trái chuối. Rồi Đại Bảo cũng lộ sơ hở, ta thắng tấp chưởng vào ngực hắn. Nói thật ta chưa mạnh tay thế này bao giờ, lần này là muốn sớm kết thúc. Hậu quả là cả hai đều bị hất văng ra, mỗi người đập vào một cái cây. Tiểu Bảo hốt hoảng chạy qua chạy lại giữa hai “thi thể”
“Sao rồi sao rồi, đại ca có sao không? Phụ thân có sao không?”
Đó là lần đầu ta nghe thằng bé gọi như vậy, cũng ngay thời khắc ta nhớ lại mọi chuyện. Đại ca, nhị ca, phụ thân, mẫu thân, sư phụ… còn có… hai tiểu bảo bối nàng sinh ra… Ta bỏ lỡ quá nhiều!
Khi mở mắt ra, ta thấy mình đã trở về Hàn Lâm Viện. Tố Linh lo lắng ngồi bên giường, tay cầm khăn lau mồ hôi trên trán ta.
-Tỉnh rồi?
Ta im lặng nhìn thật lâu, tay giữ chặt cổ tay nàng.
-Haizzz… Bảo nhi à, ngươi tranh chấp với hai đứa nó là gì? Ngoan ngoan, mau ngồi dậy uống thuốc, ngày mai sư phụ sẽ đi đòi công đạo cho ngươi!
Ta rất muốn bật cười. Nàng đi đòi công đạo? Lại nhéo tai véo mũi hai thằng bé à? Ta mím môi kéo mạnh một cái, đất trời chao đảo đã thấy Tố Linh nằm dưới thân.
-Đây là chuyện của nam nhân, cha con không quyền cước thì không hiểu nhau!
Tố Linh chớp chớp mắt, cố tìm tòi gì đó trên khuôn mặt ta. Nàng không biết bộ dạng này đáng yêu thế nào đâu, nhất là đối với một người đã rời xa nàng quá lâu…
-Tố Linh… ta… thật nhớ em!
Hóa ra là vậy, hóa ra yêu một người cũng có thể từ kiếp này tới kiếp khác. Ông trời cho ta trở về cạnh nàng, ta không thể phụ lòng tốt này. Ta muốn tất cả thời gian đã mất, bao gồm 30 vạn năm làm Thần hồn ngủ trong băng tuyết, bao gồm hàng trăm năm niết bàn tái sinh, bao gồm mấy trăm năm làm đóa tuyết liên ngớ ngẩn, bao gồm tám năm ở cạnh nàng mà không nhớ rõ nàng… lại còn ghen tuông với chính mình…
Qúa nhiều! Bỏ lỡ quá nhiều rồi! Bây giờ không gấp gáp thì không được! Ta muốn dùng ánh mắt thôi miên nàng, bàn tay bí mật tháo đai lưng trên áo nàng. Trông thấy bộ mặt ngơ ngác dễ thương kia, ta không khỏi ngấu nghiến làn môi khao khát từ lâu.
-Tố Linh, làm lại từ đầu đi, sinh lại một đứa trẻ của chúng ta đi…