Truyện kể về một nữ tử mới mười hai tuổi đầu họ Lý tên Tử Du. Mới nhìn qua đã thấy ở nàng có chút xuất sắc, giảo hoạt và... quyến rũ. Sáu năm trước sau khi phụ mẫu mất đi, cô may mắn gặp được sư phụ bất đắc dĩ. Sư phụ của nàng rất kì quái nhưng lại vô cùng tài giỏi. Còn nàng, nàng có trí nhớ siêu cường, có sự thông minh nhanh nhẹn, tiếp nhận kiến thức nhanh nên sư phụ vô cùng vui sướng và quý mến đã đem những kiến thức của mình bao lâu tích tụ truyền dạy hết cho nàng. Và một ngày, sư phụ cũng phải rời xa nàng. Hôm đó nàng vào rừng, thấy khát và bèn tìm đến con suối và đã gặp hắn. Tử Du nàng đã cứu hắn trong bộ dạng nằm úp mặt xuống suối không nhúc nhích, mặc một thân hắc y. Nhận ra hắn còn sống, nàng đã huy động tất cả kiến thực được chỉ dạy từ sư phụ để cứu cái lưng đẫm máu của hắn.
" Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp " câu nói này cứ vang vẳng làm nàng không thể không cứu hắn được... Đây thật đúng là nữ hùng cứu nam nhân. Nàng mới mười hai tuổi đầu mà tổ mẫu đã tính chuyện tìm cho nàng một phu quân tốt. Khi gặp người kia Tử Du đã tươi cười mà rằng : " Phu quân, xin chào nha. Đã lâu không gặp rồi, chàng có ăn cơm không vậy a?" Người đó là ai, nàng ta đã từng gặp rồi sao?
Bình luận truyện