Tư An mua thêm ba cái bánh bao xem như ăn lót dạ, một lát trở về, Tư An sẽ làm mì thịt cho hắn, Cố Ngôn hai cái, Tư An chỉ ăn một cái đã no ngang.
Bánh bao ở đây rất lớn, một cái có khi còn đủ hai người ăn, nhưng đối với sức ăn của Cố Ngôn xử lí hai cái cũng không thành vấn đề, hai người đi thêm một vòng mới đi đến chỗ của Tuyên thị, y đang dọn dẹp hàng trên sạp vừa nhìn thấy hai người liền vẫy tay.
Hai người đi tới.
Tuyên thị nhìn hai cái sọt đầy ấp trên lưng hai người liền nuốt một ngụm nước bọt:" Các ngươi sao lại mua nhiều đồ như vậy? Lúc nãy ta không thấy các ngươi đem đồ theo bán, còn tưởng chỉ đem thêm mấy văn tiền mua đồ mà thôi, chỗ này chắc tốn không ít đi?"
Hôm nay bọn họ đã dùng gần ba mươi lượng, số bạc vụn kia cũng chỉ còn mười lượng, nhưng Tư An tất nhiên không nói là bao nhiêu.
Tư An:" Đều là đồ cần dùng tới, ở nhà thiếu quá nhiều đồ."
Tuyên thị đem hàng thu dọn vào giỏ trúc:" Tiền thị biết chắc chắn sẽ đến nhà ngươi nháo một trận, cho dù ngươi có nhặt được bạc thì một lần cũng không thể mua quá nhiều đồ như vậy."
Tư An đúng là chưa nghĩ đến việc này, Tiền thị không hiểu lý nhưng cô không tin bà sẽ chịu được bản thân bị mất mặt, dù sao đi nữa nhị đệ của Cố Ngôn là một người đọc sách thánh hiền, cho dù Tiền thị không cần mặt mũi cũng phải vì đứa con này mà suy xét lại.
Tuyên thị thấy Tư An không lên tiếng còn tưởng bản thân nói đúng, liền bỏ túi thơm trong tay xuống mà nắm lấy vai Tư An, hạ giọng đến mức thấp nhất.
- Ngươi thật sự nhặt được bạc? Ngươi mau đi giao bạc cho quan đi, số bạc lớn như vậy chắc chắn là người có gia thế không nhỏ, đợi bọn họ báo quan, tìm được ngươi, hai ngươi chắc chắn sẽ bị bắt còn nhốt vào đại lao.
Tư An:" Tuyên tỷ không cần lo lắng cho ta, số bạc này chính là ta tự tay kiếm được, Cố Ngôn tặng ta một viên đá màu xanh lục, ta chỉ tính đến chỗ trang sức định giá một chút, không ngờ lại nhiều đến vậy, ta cũng rất tiếc nhưng trong nhà thiếu thốn, không thể không bán."
Tuyên thị tất nhiên hiểu, Tư An ở bên kia sống không dễ dàng lúc được gả đi càng sống không dễ, chẳng khác nào từ một chiếc lồng nhỏ chuyển qua chiếc lồng to hơn một chút mà thôi.
Còn chuyện Cố Ngôn đem hòn đá xanh lục tặng cho Tư An cũng còn xem như là hắn không quá ngốc đi, nếu đem cho Tiền thị chỉ sợ bán xong nửa phân tiền cũng không nôn ra.
Tuyên thị:" Các ngươi vừa phân gia, trong nhà còn nhiều thứ để lo, lần này Tiền thị đến tìm các ngươi thì bà ta thật sự không biết nhục nhã là gì, còn những người khác có hỏi gì ta sẽ thay ngươi trả lời."
Tư An chính là chờ câu này, người khác tò mò gì chắc chắn sẽ không chạy đi hỏi thẳng Tư An mà sẽ hỏi qua Tuyên thị, qua lời người khác dù sao cũng đáng tin hơn lời tự miệng bản thân nói ra.
Hai người đợi Tuyên thị thu dọn xong mới đi đến chỗ gửi xe bò cùng trở về thôn.
Tư An một ngày đi qua hai lần trên con đường xốc nẩy này, bánh bao vừa ăn cũng muốn trào ngược ra bên ngoài, khi nào cô có bạc nhất định sẽ mua một con ngựa, lúc nãy Tư An có ý định mua một con bò như vậy sẽ tiện hơn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn bác bỏ ý định này, ở nhà không ai biết đánh xe bò, với lại hai người chỉ vừa phân gia, mua bao nhiêu đồ đã gây không ít sự chú ý trong thôn, hai sọt đầy đồ còn thêm một con bò, muốn bọn họ không chú ý cũng không thể.
Tiền thị biết chắc chắn sẽ đến nháo một trận, Tư An không sợ bà nháo, nhưng về tình thì Cố Ngôn vẫn là hài tử do bà sinh ra, trừ khi điểm vào giấy giải trừ quan hệ nương, phụ thân thì may ra, nhưng chuyện này Tiền thị có khả năng làm sao? Vừa nghĩ đến liền biết không có khả năng.
Tư An thở dài trong lòng một hơi.
Lúc ba người về đến thôn, cũng chỉ mới giữa trưa người làm ruộng cũng chuẩn bị lật đật trở về nhà, có người còn đem nước ra cho phu quân rồi đợi về chung, hài tử cũng không thiếu, làn da bị phơi nắng cho đen nhẻm, hài tử ở thời này lớn sớm, không phải như thời của Tư An, hài tử mười lăm mười sáu vẫn còn là tuổi ăn học nhưng ở đây tuổi này đã được dựng vợ gả chồng.
Lúc xe bò bọn họ đi ngang còn có vài người dừng việc trong tay mà nhìn lên, lúc nhìn thấy trên xe bọn họ chở không ít đồ trong lòng còn cảm thán không ít.
Mua nhiều như vậy chắc tốn không ít bạc đi?
Tuyên thị chắc chắn không có nhiều bạc để mua nhiều đồ như vậy, những thứ này chắc chắn là của Tư An.
Có người trở về nhà sớm, còn đi theo xe bò bọn họ như hóng hớt.
Ở đây không có thú vui giải trí, nên chuyện của nhà khác chính là chủ đề giải trí cho bọn họ.
Tư An tất nhiên không quan tâm đám người này, trong trí nhớ của nguyên chủ không có quá nhiều ấn tượng với người trong thôn, chỉ có vài khuôn mặt lướt qua rồi thôi.
Tuyên thị đánh xe bò đến trước cổng nhà hai người rồi mới dừng lại.
Tư An lấy bạc trong túi đưa cho Tuyên thị năm văn tiền, còn một gói bánh hoa mai* đặt vào tay Tuyên thị.
Tuyên thị:" Chẳng phải hôm qua đã nói rồi sao? Bây giờ sao ngươi lại đưa ta nhiều bạc như vậy, còn cho ta bánh, không được, ta không nhận."
Tư An:" Tỷ nhận đi, bánh này ta không mua cho tỷ là mua cho Tiểu Bảo, còn bạc này là ta đưa trước, khi nào cần ta sẽ đi chung xe bò với tỷ lên huyện, tránh lúc đó bạc ta dùng hết, muốn đi cũng không có bạc đưa cho tỷ."
Tuyên thị:" Ngươi không có bạc ta cũng sẽ chở hai ngươi lên huyện cùng ta, dù sao ta cũng tiện đường, bánh này ta nhận nhưng bạc ta không lấy."
Tiểu Bảo chính là hài tử của Tuyên thị.
Tư An:" Tỷ không lấy, vậy đến lúc đó ta sẽ không đi cùng tỷ lên huyện."
Những người xung quanh xem một màn đẩy qua đẩy lại, nói qua nói lại như vậy liền cảm thấy nhàm chán mà giải tán, ở nhà bọn họ còn nhiều việc làm lắm, chẳng qua bọn họ muốn xem trong sọt có thứ gì bên trong mà nhiều như vậy.
Tuyên thị cuối cùng cũng chịu thua mà nhận lấy bạc với bánh hoa mai mà thở dài một hơi:" Bạc ngươi đã đưa rồi, sau này đưa nữa ta sẽ không lấy."
Tuyên thị đánh xe bò về nhà, vẫn có vài người còn đứng hóng chuyện, thấy Tư An đem sọt đưa cho Cố Ngôn còn cố tình nói nhỏ để hắn lên tiếng nói có thứ gì bên trong.
Nhưng Cố Ngôn một câu cũng không trả lời.
Tư An mở cổng, hai người đi vào đám người phía sau còn muốn đi theo, cô không khách khí mà đóng cửa, còn dùng thanh gỗ chốt lại.