Lão Tống thấy vậy liền quỳ xuống, những gia nhân khác nhìn thấy cảnh này cũng quỳ xuống theo.
Lão Tống:" Xin thiếu gia thứ lỗi, Hinh nhi là nữ nhi của tể tướng, tính tình ngang bướng, không có ngài ở đây, lão già ta không dám làm ảnh hưởng thanh danh của ngài."
Đúng thật nếu Lão Tống đuổi người, những người khác chắc chắn sẽ nói Cố Ngôn nhận chức chưa bao lâu lại cao ngạo, không nể mặt trưởng bối. Nhưng hắn lại không muốn một nữ nhân xa lạ vào phủ lại còn tự tiện, Cố Ngôn tiếp xúc với Hinh lão gia nhiều lắm cũng mới hai ba lần, đều là vì chuyện công, nếu hiện tại Cố Ngôn không nể mặt nữ nhi của ông chính là không nể mặt ông, ai lại không biết Hinh lão gia yêu chiều đứa con gái nhỏ này thế nào.
Cố Ngôn không nói lời nào mà quay người đi vào bên trong.
Hinh Nhi bên kia mỗi ngày đều rất bận, mỗi ngày đều phải tìm cách thu hút sự chú ý của Cố Ngôn nhưng đã bốn ngày rồi hắn vẫn chưa về, Hinh lão gia lúc đầu tất nhiên có khuyên can nữ nhi nhưng không được, ông lại dùng hình phạt nhưng Hinh Nhi vẫn không từ bỏ, cuối cùng ông đành hết cách mà mặc kệ, hiện tại hai người vẫn chưa là gì, chỉ cần Hinh Nhi nhìn thấy mặt xấu của Cố Ngôn, ông tin nữ nhi của ông sẽ từ bỏ, hiện tại Hinh Nhi vẫn đang đắm chìm vào tình yêu này, ông có khuyên can cũng vô dụng.
Hinh Nhi nhàm chán nằm trên giường, ánh đèn dầu lặp loè bị gió thổi qua làm cho lay động, bên ngoài vang lên một giọng nói trong trẻo của nha hoàn.
- Tiểu thư, Cố thái uý đã trở về.
Hinh Nhi nghe lời này liền ngồi bật dậy.
- Đã trở về rồi?
- Thái uý đã về rồi, vây bắt sơn tặc cũng đã thành công ngài ấy trở về trong đêm, hiện tại đang ở Cố Thái Phủ.
Nha hoàn ấp úng một lúc mới nói tiếp, Hinh Nhi hiếm khi tâm trạng vui vẻ không chấp dứt với y.
Nha hoàn:" Nô tì nghe được gia nhân trong phủ nói, Cố thái uý trở về còn trách mắng gia nhân với quản gia vì để người lạ vào phủ."
Hinh Nhi:" Người lạ? Ý ngài ấy ta chính là người lạ?"
Nha hoàn bên ngoài vẫn chưa kịp trả lời lại, Hinh Nhi mở choang cửa bắt lấy cổ áo y.
- Ngươi nói ta với ngài ấy có phải người lạ không? Dù sao sau này cũng là người một nhà, sao lại tuyệt tình với ta như vậy.
Nha hoàn này nhanh miệng, miệng lại rất dẻo, là nha hoàn Hinh Nhi yêu thích nhất nên thấy Hinh Nhi như vậy, y liền lên tiếng chữa cháy.
- Hiện tại ngài ấy chưa tiếp xúc nhiều với tiểu thư, huống hồ tiểu thư là một nữ nhân đến nhà nam nhân vắng thê tử người khác nhìn thấy sẽ phá hỏng thanh danh của tiểu thư, nô tì thấy ngài ấy tuy không nói ra ngoài nhưng trong lòng vẫn luôn quan tâm đến người.
Lời nói nhiều lỗ hỏng như vậy, vậy mà Hinh Nhi lại xem lời nói của nha hoàn này rất hợp lý, đúng là si mê đến không biết phương hướng.
Cố Ngôn đã bốn ngày trời vẫn chưa chợp mắt được một giây nào, nếu không phải do Tư An chuẩn bị thức ăn mang theo chỉ sợ bốn ngày này hắn cũng không nhét thứ gì vào bụng.
Ở bên ngoài mưa cả ngày nên cơ thể Cố Ngôn có chút lạnh do nước mưa thấm vào người, môi hơi tái, quầng thâm mắt rất sâu, cả đêm chỉ ngủ được hai canh giờ đã phải dậy mặc xiêm y đi thượng triều.
Trước khi rời khỏi phủ, Cố Ngôn còn căn dặn Lão Tống mua bánh sủi dìn, bánh dừa đậu đỏ còn có mấy món Tư An yêu thích, những món này bán rất đắt hàng, buổi sáng bán gần trưa đã hết, muốn mua cần phải đứng xếp hàng, nên Cố Ngôn kêu người đi mua từ sớm, căn dặn xong, hắn mới ngân nga mấy câu hát leo lên ngựa rời khỏi phủ.
Đường xá bởi vì một trận mưa hôm qua làm cho bùn lầy không ít, nếu lúc nãy hắn đi xe ngựa phỏng chừng đã bị kẹt lại rồi, những người xung quanh thấy Cố Ngôn liền theo thói quen nhường đường cho hắn, nữ nhân cũng ngoái theo nhìn bóng lưng của Cố Ngôn
Một màn hôm qua làm không ít người dân kinh sợ, lòng người dân bất an, buổi tối tiếng xe ngựa truyền vào trong nhà, hài tử cũng khóc nháo, có người hôm qua nhìn qua khe cửa, thấy bên ngoài có gì đều thuật lại, nhưng rất nhiều người lúc nhìn qua khe cửa chỉ nhìn thấy Cố Ngôn oai phong cưỡi ngựa đi cuối cùng mà thôi, bởi vì tiếng xe ngựa quá lớn, bọn họ thật sự bị doạ sợ, chỉ có thể chờ tiếng xe ngựa qua đi mới dám ra nhìn ngó.
Nữ nhân nghe một màn này, trong lòng lại thêm ngưỡng mộ Cố Ngôn.
Cố Ngôn rời đi chưa đến nửa canh giờ, thuyền Tư An đã đến kinh thành, cô thuê một chiếc xe ngựa đến Cố Thái Phủ.
Tư An vừa đến liền nhìn thấy Hinh Nhi đứng trước phủ nói gì đó với Lão Tống, ông có chút khó xử mà lắc đầu.
Hinh Nhi:" Một lão già như ông còn dám ngăn ta? Nếu không phải ta nể mặt ngài ấy, chỉ sợ đầu ông cũng không còn trên cổ."
Hinh Nhi dẫn theo hai nha hoàn đến, bốn tay đều bận cầm rất nhiều đồ, nha hoàn đứng bên trái mặc bộ xiêm y mài xanh dương nhạt còn nha hoàn bên phải mặc xiêm y màu hồng đậm.
Nha hoàn tên Tiểu Y là tâm phúc của Hinh Nhi, thấy Hinh Nhi như vậy Tiểu Y ở phía sau châm thêm lửa vào.
- Kỳ thị thâm giả, kỳ thiên ky thiển, thúc cũng biết người nào nên đắc tội người nào không nên? Thúc đã có tuổi đừng hành xử tuỳ tiện.
Lời này nói ra chính là đang uy hiếp Lão Tống.
Tư An vừa xuống xe ngựa, nghe lời này người ngoài còn nghĩ Hinh Nhi là phu nhân của Cố Thái Phủ nhưng lại bị phu quân đuổi đi không cho trở về.
Tư An:" Vậy sao? Là một nha hoàn lại ăn nói loạn ngôn, chủ không biết dạy, ta sẽ thay chủ của ngươi dạy ngươi."
Tiểu Y chỉ thấy Tư An đưa tay lên, mặt bên trái của y đau rát.
Bởi vì Tư An quá nhanh, Tiểu Y không kịp né tránh Hinh Nhi cũng không kịp phản ứng.
Lão Tống là người phản ứng đầu tiên, lấy trong túi áo ra một cái khăn.
- Phu nhân, mau lau tay, chỉ là một nha hoàn cả cơ thể đều dơ bẩn, miệng cũng ăn nói không sạch sẽ, phu nhân không cần động thủ, sau này việc này cứ để ta kêu một gia nhân làm, bảo đảm sức lực rất tốt.