Chương 1:
Viên Vĩ Anh lớn lên trong một gia đình không được đầy đủ về mặt tình thân gia đình nhưng tuyệt đối dư dả về vật chất.
Ba mẹ cô kết hôn chỉ vì làm theo ý của bề trên, vì môn đăng hộ đối để có mối liên kết giữa hai gia tộc. Nên giữa họ không hề có tình cảm nam nữ giành cho nhau. Sau khi Viên Vĩ Anh ra đời, họ đã làm tròn trách nhiệm cho ra một người thừa kế thì cũng đã ly hôn.
Từ đó, Viên Vĩ Anh được ông bà nuôi nấng dạy dỗ. Ông bà cô đã lớn tuổi, cũng chẳng dạy dỗ gì nhiều nên chỉ 20 tuổi, cô học trường đại học quốc tế với học phí đắc nhất nước. Sáng thì ra cà phê với bạn bè, tối thì lại ra bar, pub tụ tập đến rạng sáng. Cô cũng chẳng sống chung với ông bà, sau khi qua 18 tuổi, ông bà cô đã về Thuỵ Điển an hưởng tuổi già. Chỉ để lại Viên Vĩ Anh sống một mình ở căn hộ cao cấp. Có thể nói, cô giỏi rất nhiều thứ nhưng giỏi nhất là phá tiền. Không chỉ vậy, cô còn có một danh sách kinh nghiệm tình trường dài thượt vì vẻ ngoài ưa nhìn, không thể gọi là nhan sắc quá mất ưu tú nhưng ngũ quan sáng và gương mặt cô lại mang nét nam tính, lại thêm sinh sống từ nhỏ trong môi trường thượng lưu càng giúp cô có thể thu hút nhiều bạn gái xinh đẹp.
Một buổi tối cuối tuần
Tại một căn hộ cao cấp
Viên Vĩ Anh đang vui vẻ cùng hội bạn bè thượng lưu của mình, không chỉ bia, rượu, thuốc lá. Trên tay mỗi người ít nhất là một trái bóng. Bóng cười không xa lạ gì với giới trẻ ăn chơi bây giờ. Nó đem lại cho họ một cảm giấc lâng lâng chỉ trong thời gian ngắn, hệt như một giấc mơ vỏn vẹn 5-10 phút mà thôi. Xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn xoay lấp loá đủ để nhìn thấy các cặp đôi trong cơn mê liền ôm nhau tình tứ. Nam nữ có, nữ nữ có và cả nam nam cũng có. Bên cạnh Viên Vĩ Anh cũng hiện đang có một cô gái với thân hình quyến rủ trong bộ váy đen ôm sát cơ thể. Cứ chốc lát là họ lại ôm lấy nhau và cứ trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng.
Hết trái bóng thứ 9, Viên Vĩ Anh phất tay bước vào nhà vệ sinh. Nào ngờ, trên đường đi, do tác dụng phụ của N2O, cô đã bị tê chân và trượt té. Đầu cậu đập mạnh vào góc bồn rửa mặt dẫn đến bất tỉnh.
Viên Vĩ Anh như rơi vào ảo cảnh, cô thả trôi cơ thể, như bị một lực hút mạnh khiến cô không thể làm chủ cơ thể, xung quanh có những mảnh thuỷ tinh vỡ, ẩn chứa các khung ảnh cô chừng từng thấy bao giờ.
"A... Đây là đâu vậy?"
Viên Vĩ Anh khó khăn mở mắt, trước mắt cô là một căn phòng trống với cách thức trang trí hệt như thời xưa mà thường thấy trong phim cổ trang. Cố gắng định hình lại một lần nữa, nhưng cô vẫn chỉ nhớ lại được là mình đi vệ sinh rồi té đập đầu mà thôi.
"Không lẽ như phim? Mình xuyên không rồi sao?"
Giật mình với suy nghĩ của bản thân, Viên Vĩ Anh đưa tay sờ mó cả khuôn mặt mình, nhưng vẫn là cảm giác cơ thể mình cơ mà.
Trong lúc này thì có tiếng mở cửa và cũng có vài người nha hoàn bước vào, nhìn thấy cô đang ngồi trên giường giương mắt ra nhìn thì cũng có người bất ngờ đến mức làm rớt ấm trà trên tay. Người dẫn đầu trong số họ liền nhào về phía cô mà nói:
"Vương gia người đã tỉnh rồi sao? Thật là trời đất phù hộ"
Nghe đến người nọ gọi mình là vương gia, Viên Vĩ Anh sốc đến xém buộc miệng văng tục, cái chuyện xuyên không quỷ ám này vậy mà lại ứng nghiệm trên người cô.
'What the fuck vương gia? Ta đây vẫn là con gái mà.'
Bàn tay Viên Vĩ Anh trong chăn lén lút mò mẫm đến nơi ấy của mình, đến khi xác nhận được là bằng phẳng thì mới yên tâm thở hắt ra. Nhanh chóng hiểu ra là bản thân đã xuyên không thật sự thì Viên Vĩ Anh liền cố gắng bình tĩnh, tìm cách để nắm mọi thông tin của chủ nhân thân phận này.
"Mà này, ta tỉnh lại có thấy hơi choáng, kí ức có hơi rời rạc nên ngươi mau nói lại một số thông tin cơ bản xem ta nhớ có sai không?"
Người nha hoàn tuy không rõ lắm nhưng vẫn thật thà trả lời
"Người là Bát Vương Gia đương triều, đệ đệ thân sinh của đương kim hoàng thượng của Viên Quốc. Năm nay tuy người đã 17 nhưng vẫn chưa lập Vương Phi. Còn em cứ gọi là Tiểu Ngọc, tổng quản nha hoàn của vương phủ."
Viên Vĩ Anh nắm được thông tin cơ bản rồi thì không nên hỏi người khác quá nhiều, dễ bị nghi ngờ, cô có thể tự tìm hiểu những thông tin khác sau cũng được. Bỗng để ý đến đôi chân bị băng bó của cơ thể này, Viên Vĩ Anh liền thắc mắc:
"Mà khoan đã, ta đã quên mất tại sao ta lại bị thương rồi."
Nghe đến vấn đề này, Thành Ngọc liền ra vẻ ngại ngùng không biết nên giải thích như thế nào. Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của người đối diện cũng làm Viên Vĩ Anh cảm thấy hồi hộp
'Không lẽ mình phạm tội gì liên quan đến hoàng gia? Vương gia mưu triều soán vị? Bị hoàng thượng âm thầm điều chỉnh?'
"Tiểu Ngọc em cứ nói đi"
"Thưa vương gia, là do người hôm trước đã trêu chọc Nhược tiểu thư nên đã bị cô ấy ra tay đẩy ngã trật chân và đập trúng đầu vào cạnh bàn nên đã bất tỉnh đến hôm nay. Nhưng mà người đừng lo chân người sẽ mau chóng lành lại là sẽ đi lại bình thường được nhanh thôi. Nhưng mà Tiểu Ngọc có điều không hiểu, rõ ràng Vương Gia võ công rất cao tại sao lại dễ dàng bị đánh ngất như vậy được."
Nghe Tiểu Ngọc kể một hơi dài, Viên Vĩ Anh không thể ngừng oán trách chủ nhân của cổ thân xác này, hà cớ gì lại đi chọc ghẹo tiểu thư nhà người ta làm gì để nên nông nổi này. Đối với bên ngoài chỉ là bị thương ở chân, chứ thật ra là vương gia nguyên bản chắc đã ngủm củ tỏi rồi nên cô mới xuyên đến đây.
"Không lẽ bổn vương đây lại ra tay đánh một nữ nhân sao. Bây giờ ta còn hơi choáng, các ngươi lui hết đi ta muốn nghỉ ngơi."
Tiểu Ngọc liền dắt Theo mấy người a hoàn phía sau đi khỏi và cũng không quên đóng cửa lại. Xác nhận là cửa đóng kín, Viên Vĩ Anh liền mở khai vạt áo của chính mình và thoát hoàn toàn trung y, cho đến khi lộ ra lớp vải nịt ngực.
'Thì ra chỉ là hồn xuyên mà thôi, tất cả hình xăm của ta mất hết rồi. Cả tóc tai cũng không phải là ta. Cũng may dung mạo không thay đổi. Mà giờ đang bị thương ở chân cũng chẳng thêm ra ngoài tìm hiểu gì được. Khi nãy Tiểu Ngọc có nói Ninh Vương biết võ công, vậy không biết ta có thích ứng được không nhỉ?'
Hết chương 1