Hàn Tuyết ngồi nghiền ngẫm hợp đồng. Không hổ danh là tập đoàn lớn, điều khoản rất cụ thể, nhất là mức lương cực kỳ hấp dẫn. Cuối cùng Hàn Tuyết cũng đặt bút xuống ký cái xoẹt.
"Sau này vẫn phải nhờ chị Tô Yên chỉ bảo cho em nhiều hơn." Hàn Tuyết quay qua nói với Tô Yên bằng thái độ khiêm nhường và lễ phép.
"Đương nhiên rồi, em không cần phải khách khí. Giờ trở thành nhân viên chính thức càng phải cố gắng hơn. Vị trí này của em không dễ ngồi đâu đấy." Tô Yên vui vẻ động viên cô.
Lục Đông từ đâu về ôm theo rất nhiều hồ sơ đến đặt trên bàn làm việc của Hàn Tuyết.
"Lâm tổng dặn cô Hàn xem hết những hồ sơ này rồi tổng hợp lại. Cái gì không hiểu thì cứ hỏi tôi." Lục Đông hắng giọng.
Hàn Tuyết nhìn chồng hồ sơ cao hơn đầu cô thì mới tin lời nói hôm qua của Lâm Cảnh Thần là sự thật. Công việc ngập đầu đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tô Yên cũng đành ngậm ngùi nhìn Hàn Tuyết vùi đầu trong giấy tờ. Ông chủ tư bản thật biết cách sử dụng đồng tiền của họ.
Đến giờ tan ca, Tô Yên về trước. Hàn Tuyết vẫn chăm chú đọc các số liệu. Cô nhận ra đây không phải là hồ sơ đơn thuần, mà là kế hoạch chiến lược kinh doanh hàng năm của Thần Không.
Lâm Cảnh Thần đẩy cửa phòng làm việc bước ra. Toàn thân toát lên vẻ uy nghiêm. Ánh mắt anh nhìn Hàn Tuyết rất nhu tình.
"Em vẫn chưa về sao?"
Hàn Tuyết ngước lên nhìn anh khẽ mỉm cười.
"Anh bỏ công muốn đào tạo em thì em phải cố gắng thôi."
Lâm Cảnh Thần nhíu mày, không ngờ ý tưởng của anh bị Hàn Tuyết phát hiện rồi.
"Tự dưng anh đưa những tài liệu cấp cao như thế này cho em đâu phải chỉ để xem cho vui đúng không? Anh muốn em học hỏi nhiều hơn?" Hàn Tuyết hỏi nhưng mang nghĩa khẳng định.
"Đúng vậy, nếu em thích thì cứ tiếp tục nghiên cứu. Còn không thích thì không cần làm. Anh nuôi em được."
Hàn Tuyết tròn mắt nhìn Lâm Cảnh Thần. Tại sao câu trước câu sau lại đá nhau như vậy?
"Ha ha, em đã ký hợp đồng rồi, giờ chỉ có thể tận lực cống hiến cho Lâm tổng thôi" Hàn Tuyết nháy mắt với anh.
"Trễ rồi, về cùng anh" Lâm Cảnh Thần kéo tay Hàn Tuyết rời khỏi bàn làm việc.
"Hôm nay được trở thành nhân viên chính thức, em nên mời anh một bữa chứ nhỉ?!" Hàn Tuyết ngồi phía sau xe cùng Lâm Cảnh Thần, thoải mái dựa vào vai anh.
"Được, tùy em chọn" ngón tay Lâm Cảnh Thần xoay xoay nghịch lọn tóc mềm mại của cô.
Lục Đông lái xe phía trước thầm tủi thân, cũng là trợ lý mà sao đãi ngộ khác nhau quá vậy.
Cuối cùng Hàn Tuyết chọn ăn tối tại Quý Hoa Lâu. Tuy lần trước xảy ra chuyện không vui nhưng cô vẫn thích đồ ăn ở đây. Kết thúc bữa tối, Lâm Cảnh Thần đưa Hàn Tuyết về nhà. Anh hôn cô một hồi rồi mới luyến tiếc rời đi. Anh rất muốn được ở bên cạnh Hàn Tuyết nhiều hơn nhưng không dám hành động hấp tấp, sợ cô hiểu lầm anh muốn lợi dụng tình thế mà chiếm đoạt cô.
Sáng hôm sau, Hàn Tuyết cầm laptop lên trường một chuyến. Cô đã hẹn với giáo sư cùng thảo luận về luận văn, hôm qua cô cũng đã báo với Cảnh Thần đi làm trễ một chút. Cô mặc quần jean phối với áo sơ mi kẻ sọc, bên ngoài là áo khoác màu xám đến đầu gối.
Sau một buổi trao đổi, giáo sư khá hài lòng về bài luận của Hàn Tuyết, chỉ cần chỉnh sửa vài điểm nữa là xem như hoàn thành xong trước thời hạn.
"Em đã có dự tính làm việc chỗ nào chưa? Thầy có thể giới thiệu giúp em." Vị giáo sư ân cần hỏi Hàn Tuyết.
"Em xin được việc làm tại tập đoàn Thần Không rồi ạ. Cám ơn thầy!" Hàn Tuyết lễ phép trả lời.
Giáo sư gật gù, ông biết với khả năng của Hàn Tuyết xin một công việc tốt không hề khó.
Tạm biệt giáo sư xong, Hàn Tuyết thong thả ra về. Đến gần cổng trường, cô thấy một bóng người khá quen thuộc đang đứng bên ngoài, nhìn về phía mình. Là Hà Vỹ Đình. Tại sao anh ta lại ở đây? Không phải cố ý theo dõi cô đây chứ?
Hàn Tuyết giữ vẻ mặt lạnh lùng, bình thản đi qua Hà Vỹ Đình. Anh ta liền chụp lấy cánh tay của cô.
"Cô Hàn, chúng ta nói chuyện một chút."
"Giữa chúng ta có chuyện gì để nói sao?" Hàn Tuyết hất tay của Hà Vỹ Đình ra. Tay kia phủi phủi trên chỗ tay áo mà Hà Vỹ Đình vừa chạm vào.
Thấy hành động của Hàn Tuyết như vậy, mặt anh ta tối sầm. Thì ra cô ghê tởm anh đến vậy. Nét mặt Hà Vỹ Đình có phần hốc hác, đôi mắt hơi thậm quầng, không còn vẻ điềm đạm, ưu nhã như trước.
"Sự việc lần trước tôi xin lỗi. Thật sự tôi rất thích em nên đã không kiềm chế được.
Hàn Tuyết cười lạnh một tiếng.
"Anh và Chung Sở Kỳ hợp tác hãm hại tôi là bị người khác ép buộc sao? Đã muốn làm hại người khác thì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ?"
Ánh mắt Hàn Tuyết lúc này chỉ toàn là những tia chết chóc khiến Hà Vỹ Đình bất giác run sợ.
"Nếu anh còn xuất hiện trước mặt tôi thì Lâm Cảnh Thần cũng không bảo vệ được cái mạng nhỏ này của anh đâu."
"Em tưởng Lâm Cảnh Thần là người tốt sao?" Hà Vỹ Đình cố nói theo.
Hàn Tuyết quay lại, tay túm lấy cổ áo của Hà Vỹ Đình xiết chặt.
"Vừa hay tôi cũng không tốt đẹp gì hơn đâu . Thậm chí còn xấu xa hơn rất nhiều. Nhìn vào tấm gương Chung Sở Kỳ đi, tôi rất thích hành hạ người khác sống không bằng chết đấy"
Hàn Tuyết leo lên chiếc taxi gần đó rời đi, bỏ lại Hà Vỹ Đình chưa hết bàng hoàng. Anh ta run rẩy tựa vào gốc cây bên cạnh. Đây không phải là Hàn Tuyết dịu dàng lúc trước mà anh ta biết. Giống như hai con người hoàn toàn khác nhau.