Hàn Tuyết siết chặt bàn tay Lâm Cảnh Thần, nhìn anh với ánh mắt đầy tin tưởng.
"Chẳng phải em đã có anh bảo vệ rồi sao? Em sợ gì nữa chứ."
Lâm Cảnh Thần nhìn cô vẻ mặt đầy nuông chiều. Anh vòng tay qua eo rồi kéo Hàn Tuyết ôm chặt vào lòng.
"Mấy việc này để anh giải quyết. Em không cần ra tay nữa đâu. Cho anh ra dáng bạn trai che chở em một chút chứ?"
Hàn Tuyết bật cười, đôi mắt long lanh sáng ngời nhìn Cảnh Thần đầy hạnh phúc. Cô nhón chân lên chủ động trao cho anh một nụ hôn.
Dạo một vòng quanh khuôn viên biệt thự thì cả hai quay lại phòng khách. Hàn Tuyết ngồi cuộn tròn trên sô pha làm ổ. Lâm Cảnh Thần có chút việc phải vào thư phòng.
Cô cầm điện thoại suy nghĩ một lát rồi nhắn tin cho Ngô Lạc.
[Chú Ngô, có cần phải làm đến mức như vậy không?]
Không lâu liền có tin nhắn trả lời.
[Đương nhiên, để xem ai dám động đến bảo bối của chú]
[Tại sao chú đến Nam Thành vậy?]
[Chú mới mua lại quán bar đó nên đến kiểm tra. Nhóc con có thời gian thì về thăm nhà một chuyển. Mọi người ai cũng nhớ cháu.
[Được] Hàn Tuyết khẽ thở dài. Cũng đã đến lúc phải về rồi.
Hoàng quản gia mang ra cho Hàn Tuyết một tách trà nóng, thầm đánh giá cô. Việc Lâm Cảnh Thần đem một cô gái về đã kinh động tất cả người trên kẻ dưới trong biệt thự. Ông cũng đã nghe dì Lê kể qua nhưng vẫn muốn đích thân xem xét.
Nhìn cô gái xinh đẹp ngồi thẫn thờ trên sô pha trong lòng lão quản gia dấy lên nhiều nghi vấn. Chẳng nhẽ cậu chủ thích cô chỉ vì sự xinh đẹp này? Phụ nữ đẹp xung quanh Lâm Cảnh Thần không hề thiếu. Cô gái trước mặt lại khiến cho ông có cảm giác khó đoán, xa xăm khó lường.
Cảm nhận được ánh mắt của quản gia đang đặt lên mình, Hàn Tuyết nhìn lên khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng.
"Bác Hoàng có việc gì sao?"
"Khụ ... không có gì. Nếu cô Hàn thấy buồn chán thì tôi có thể dẫn cô đến khu vực giải trí xem thử" đột ngột bị hỏi khiến ông giật mình.
"Cảm ơn bác Hoàng, cháu ngồi đây đợi Cảnh Thần là được rồi" Hàn Tuyết lịch sự từ chối, giờ đây cô cũng không có hứng thú vận động nữa.
Một lát sau, Lâm Cảnh Thần từ thư phòng đi ra thấy Hàn Tuyết đang ngồi trên sô pha chống cằm nhìn xa xăm ra bên ngoài. Anh đến bên cạnh rồi kéo cô ngồi lên đùi mình, ôm gọn cô trong vòng tay.
"Em đang suy nghĩ gì vậy?"
Hàn Tuyết im lặng một lúc rồi mới trả lời.
"Sau khi báo cáo tốt nghiệp xong có lẽ em sẽ sắp xếp về nhà một chuyển."
"Được, đến lúc đó anh sẽ giúp em. Bây giờ cùng anh đi đến chỗ này. Xe của em anh đã kêu người đưa về chung cư trước rồi" Lâm Cảnh Thần nắm lấy tay Hàn Tuyết kéo cô đứng lên.
Cả hai ra Garage, Hàn Tuyết khá choáng ngợp trước dàn xe của Lâm Cảnh Thần. Ngày thường anh chỉ di chuyển bằng xe thương vụ, không ngờ anh sưu tầm nhiều xe như thế này. Anh chọn một chiếc xe địa hình, ân cần mở cửa bên ghế phụ cho Hàn Tuyết ngồi lên. Chiếc xe rời biệt thự, men theo con đường mòn gần đó chạy từ từ lên núi. Lúc này trời đã chập choạng tối, hai bên đường không hề có đèn nên Lâm Cảnh Thần lái khá chậm rãi. Hàn Tuyết nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài.
Cảnh Thần dừng xe tại một bãi đất trống nhỏ. Anh dẫn Hàn Tuyết ra trước đầu xe. Nhìn khung cảnh hiện ra trước mắt cô không khỏi cảm thán. Từ trên này có thể thấy toàn cảnh thành phố sáng rực trong ánh đèn.
"Đẹp quá!" Hàn Tuyết thốt lên. Cô nhìn qua Lâm Cảnh Thần, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.
Anh để cô đứng dựa vào lồng ngực mình, hơi ấm của anh bao bọc
lấy Hàn Tuyết. Không khí trên núi rất trong lành, từng đợt gió thu nhà nhẹ len lỏi vào giữa hai người.
"Em nhìn lên trên thử xem" giọng Lâm Cảnh Thần rất đỗi dịu dàng, trầm ấm.
Nghe theo lời anh, Hàn Tuyết ngước nhìn lên. Trên bầu trời đêm là mặt trăng vàng rực như đang lơ lửng, cảm giác chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào được. Từ ngày đến Nam Thành, đây là lần đầu tiên Hàn Tuyết được ngắm nhìn một vẻ đẹp khác của nơi này.
Chợt dưới cổ Hàn Tuyết có cảm giác lành lạnh. Lâm Cảnh Thần đang đeo một sợi dây chuyền cho cô. Mặt dây chuyền hình ngôi sao nạm đầy kim cương.
"Đây là .." Hàn Tuyết đưa tay mân mê ngôi sao trước cổ.
"Là quà cho buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta" nói rồi Lâm Cảnh Thần hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của cô.