Không biết từ lúc nào Lâm Cảnh Thần đã đến phía sau cô, Lục Đông đứng bên cạnh. Hàn Tuyết cao một mét bảy nhưng khi đứng cạnh Lâm Cảnh Thần thì cảm giác rất nhỏ bé so với chiều cao của anh ta. Cô liếc nhìn gã đàn ông đối diện, thì ra đây là đại thiếu gia Thành Phong của tập đoàn Thiên Du.
Thành Phong vừa thấy Lâm Cảnh Thần thì mặt biến sắc. Hắn ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ dừng lại.
"Ra là Lâm tổng, tính làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?" Giọng hắn khinh khỉnh
"Cậu đang động vào người của tôi đấy" giọng của Lâm Cảnh Thần lạnh lẽo, áp bức khiến người khác phải run sợ. Nói rồi một tay anh ta nắm lấy cánh tay đang siết thành quyền của Hàn Tuyết, tay còn lại vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô, hỏi cô bằng giọng nhẹ nhàng khác xa lúc nãy "Em đánh hắn sao?", ánh mắt Cảnh Thần dừng trên người tên vệ sĩ mới bị Hàn Tuyết đá.
"Chỉ mới cho một đá thôi, còn chưa đánh nữa" Hàn Tuyết nén giận mà trả lời.
Lâm Cảnh Thần bật cười "Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại như thế này không nên đánh người", tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.
Hàn Tuyết mới nhớ ra chuyện quan trọng. Cô liền đưa hồ sơ cho Lâm Cảnh Thần :
"Lâm tổng đây là hồ sơ anh cần."
Lục Đông nhanh chóng bước tới cầm lấy hồ sơ.
Thành Phong thấy một màn này , hắn cũng đủ thông minh để hiểu lần này đã chọc nhầm người rồi.
"Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, mong Lâm tổng bỏ qua" nói xong hắn hận hực quay người bỏ đi, mấy tên vệ sĩ cũng vội nối đuôi theo.
"Cám ơn Lâm tổng đã đến đúng lúc" Hàn Tuyết nói rồi vội rút bàn tay lại.
"Dù sao em cũng là nhân viên của tôi. Muốn bắt nạt em thì cũng phải xem mặt mũi của tôi chứ" Cảnh Thần nói bằng giọng thản nhiên.
"Chiều nay em về nghỉ đi, bộ dạng như này không thể quay lại công ty được" Lâm Cảnh Thần vừa nói vừa cởi áo khoác của mình choàng lên người Hàn Tuyết. Cô khẽ gật đầu rồi quay ra xe đi về. Lên xe cô không quên nhắn tin báo lại cho Tô Yên biết.
Thành Phong ngồi trên xe về lại tập đoàn Thiên Du, hắn nghiến răng lầm bầm " Được lắm Lâm Cảnh Thần, để coi mày đắc ý được bao lâu."
Lục Đông vừa đi vào phòng họp vừa nói với Lâm Cảnh Thần : "Hàn Tuyết này đúng là không tầm thường".
Khi nãy họ ra khỏi thang máy đã chứng kiến được màn đánh nhau của Hàn Tuyết. Một mình cô đương đầu với đám đàn ông mà hề có chút sợ hãi, thân thủ rất nhanh nhẹn khiến họ không khỏi bất ngờ.
Hàn Tuyết trên đường lái xe về mà trong đầu cứ lởn vởn câu nói của Lâm Cảnh Thần "Đây là người của tôi" rồi nhớ lại cái nắm tay lúc nãy. Chợt mặt cô nóng bừng lên. Trên trường cũng có nhiều nam sinh ái mộ, tỏ tình với cô nhưng thái độ của cô rất lãnh đạm, không hề hứng thú yêu đương. Đây là lần đầu cô được một người đàn ông nắm tay và cảm giác rất kỳ lạ.
Ngày hôm sau đi làm, Hàn Tuyết gói lại cái áo khoác của Lâm Cảnh Thần mang theo. Hôm qua sau khi về cô đã giặt sấy cẩn thận. Chiếc áo được cắt may theo số đo rất tinh tế, nhìn là biết hàng không hề rẻ tiền, trên áo thoang thoảng mùi đàn hương đặc trưng của riêng anh.
Hàn Tuyết đang đứng trước cửa thang máy chờ xếp hàng. Sáng nào thang máy cho nhân viên cũng bị quá tải.
"Hàn Tuyết" có giọng nói nhỏ nhẹ kêu tên cô.
Hàn Tuyết quay lại thì thấy một người đàn ông cao ráo, dáng vẻ thư sinh, gương mặt khá tri thức sau gọng kính kim loại đang tiến về phía cô. Khi đến gần anh ta chìa tay ra giới thiệu :
"Chào cô Hàn, tôi là trưởng phòng Kế Hoạch - Hà Vỹ Đình"
"Chào trưởng phòng Hà" Hàn Tuyết lịch sự đáp lại.
"Cô Hàn vẫn còn giai đoạn thử việc phải không? Công việc tầng trên có áp lực lắm không?" Hà Vỹ Đình ân cần hỏi thăm. Lần trước khi lên họp, anh đã nhìn thấy cô, dáng vẻ xinh đẹp nhưng không kiêu ngạo khiến anh ngẩn ngơ. Xét về diện mạo thì anh cũng nằm trong top nam thần của tập đoàn, chỉ là khí thế có phần thua kém Lâm Cảnh Thần.
"Mọi thứ đều ổn, cảm ơn trưởng phòng Hà đã quan tâm" Hàn Tuyết trả lời rất khách sáo.
Từ khi thấy Hàn Tuyết, Hà Vỹ Đình đã dành thời gian quan sát cô đi làm. Do cô làm trên tầng của chủ tịch nên anh không tiện làm quen, chỉ đành chờ cô chỗ thang máy. Anh xin WeChat, Hàn Tuyết không tiện từ chối , miễn cưỡng đưa điện thoại ra.
Hình ảnh nam thần nữ thần trước thang máy được lan truyền nhanh chóng trong các nhóm chat. Nhiều đồng nghiệp nữ tỏ ra ghen tỵ, uất ức khi nam thần của họ bị Hàn Tuyết cướp mất. Nhiều đồng nghiệp nam cũng thất vọng không kém.
"Đối thủ cạnh tranh mạnh quá ..."
"Nhìn họ cũng đẹp đôi đấy chứ"
"Có chút nhan sắc đúng là dễ thăng tiến mà"
"....."