Đường Tuyết Linh nói xong bước qua cô ta đi vào lớp, cô ta tức giận vẫn muốn đi đến chỗ Đường Tuyết Linh kiếm chuyện nhưng tiếng chuông vào giờ vang lên khiến cô ta giậm chân đi về chỗ. Đường Tuyết Linh cũng không để tâm hay mảy may gì chỉ liếc cô ta một cái đầy khinh thường. Cô ta dĩ nhiên nhìn thấy ánh mắt đó của Đường Tuyết Linh tức giận đập bàn muốn đi đến chỗ cô dạy dỗ nhưng đúng lúc này giảng viên đi vào lên tiếng
- Em kia sao còn chưa ngồi xuống, chuông reo nãy giờ rồi. Ngồi xuống cho tôi
Đường Tuyết Linh cười khẩy một cái rồi lấy sách vở ra học không để tâm đến cô ta. Sau khi tiết học kết thúc đám người Tần Quán Quán tức giận đi đến chỗ cô. Đường Tuyết Linh bình thản gửi một tin nhắn rồi ngồi đó thản nhiên. Tần Quán Quán thấy dáng vẻ không biết sợ của cô đi đến đập bàn
- Nhan Tuyết Linh, cô ra vẻ gì hả. Cô nghĩ cô là ai mà có quyền lên mặt ở đây hả?
- Vậy cô nghĩ cô có quyền lên mặt chắc
- Cô....
- Mấy em đang làm gì vậy hả?
Tần Quán Quán đang định đưa tay lên tát cô thì có tiếng thầy hiệu trưởng ngoài cửa. Bọn họ quay ra nhìn với ánh mắt ngạc nhiên còn Đường Tuyết Linh vẫn rất bình thản. Đám người kia thấy thầy hiệu trưởng liền giả nai
- Thưa thầy là bạn học Nhan Tuyết Linh muốn đánh bạn em chỉ chắn nó thôi
- Đúng vậy
- Đúng đấy ạ
- ....
Một trong số những người đi cùng Tần Quán Quán lên tiếng rồi mấy người còn lại của cô ta cũng đồng loạt tán thành. Bọn họ nghĩ lần này Đường Tuyết Linh chết chắc nhưng ai ngờ thầy hiệu trưởng nghe bọn họ nói vậy càng tức giận hơn quát lớn
- Mấy em nghĩ tôi mù hay sao mà không thấy, còn muốn giả bộ
- Thầy à....
Tần Quán Quán lúc này mới lên tiếng nói với thầy hiệu trưởng để thầy cho qua chuyện này vì dù sao ba cô cũng là nhà đầu tư của trường. Nhưng thầy hiệu trưởng thấy cô ta cũng không nể mặt mà lập tức chỉ trích cô ta
- Là em bày ra phải không, em muốn bị đuổi học
- Thầy à, em là Tần Quán Quán
- Dù là ai kiếm chuyện ở trường tôi đều sẽ bị đuổi
Tần Quán Quán tiếng muốn nói với thầy hiệu trưởng về thân phận của mình nhưng ai dè thầy hiệu trưởng vẫn không quan tâm mà vẫn giận dữ. Tần Quán Quán thấy vậy tức giận cô ta nói lớn
- Ba em là nhà đầu tư của trường đấy thầy biết không hả?
- Thì sao? Em nghĩ ba em là nhà đầu tư thì tôi phải cung phụng em sao? Trong trường này có hơn trăm gia đình đầu tư rất nhiều thứ cho trường, con cái họ ai cũng học ở đây. Không lẽ ai tôi cũng cung phụng để biến trường này loạn hết sao? Không có nhà em thì sẽ có gia đình khác đầu tư!
- Thầy....
- Các em lên phòng hội đồng kỉ luật viết bản kiểm điểm cho tôi
- Vì sao chứ?
- Vì mấy em kiếm chuyện trong trường
Thầy hiệu trưởng nghiêm mặt nhìn bọn họ sau đó nói với Đường Tuyết Linh
- Bạn học Nhan, gia đình em đón có việc em mau ra đi về
- Dạ vâng thưa thầy
- Còn mấy em kia theo tôi lên viết bản kiểm điểm
Thầy hiệu trưởng nói xong quay lưng bước đi. Đường Tuyết Linh cũng bình thản dọn dẹp sách vở rồi thong thả đi ra. Đám người Tần Quán Quán tức giận nhưng cũng không dám làm Tần Quán Quán chỉ giậm chân cùng nhau đến phòng kỉ luật.
Đường Tuyết Linh bước ra cổng trường thấy Đường Gia Bách đang đứng ngoài cổng chờ cô đi lên xe rồi hỏi
- Em chỉ nhờ anh đánh tiếng với thầy hiệu trưởng chút sao anh lại đến đây rồi?
- Có chuyện muốn nói
- À mà chuyện đó
- Anh nói với thầy ấy rồi, sẽ không ai biết thân biết phận của em
- Ừ, mà anh tìm em có chuyện gì?
- Tìm chỗ rồi nói
Đường Tuyết Linh gật đầu ngồi trên xe im lặng ngắm cảnh vật bên ngoài. Đường Gia Bách lái xe đến một quán đồ ngọt. Đường Tuyết Linh nhìn cách trang trí của quán một lượt rồi đi vào. Hai người chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống
- Có chuyện gì ạ?
- Mấy nay em có liên lạc với Lâm Hy không?
- Không có, mấy nay em bận lên không liên lạc được với cô ấy. Có chuyện gì sao ạ?
- Mấy nay cô ấy không về nhà rồi, anh liên lạc thế nào cũng không được
- Ba mẹ biết không?
- Biết, khi cô ấy đi có nói với ba mẹ
- Vậy Lâm gia?
- Ừm, đều biết
- Anh và cô ấy xảy ra chuyện gì rồi?
Đường Tuyết Linh cảm thấy rất khó hiểu, Lâm Hy vốn rất trầm tính và hiền lành. Nếu không phải chuyện gì quá đáng cô ấy sẽ không bỏ đi lên chắc chắn anh trai cô và cô ấy đã xảy ra chuyện. Nhưng Đường Gia Bách nghe cô hỏi vậy chỉ lắc đầu
- Anh không biết, hôm anh đi dự tiệc ở công ty về đã không thấy cô ấy rồi
- Đồ của cậu ấy còn ở nhà không?
- Còn
Đường Tuyết Linh suy nghĩ mãi vẫn không hiểu lý do tại sao Lâm Hy lại rời đi. Còn là sau khi anh trai cô tham gia tiệc công ty. Không lẽ ở tiệc công ty xảy ra chuyện
- Hôm đó cô ấy có biểu hiện gì lạ ở bữa tiệc không?
- Hôm đó cô ấy không đi
- Vậy anh đi một mình?
- Không, anh đi với Tố Nhã