Vì cớ gì, hắn không yêu nàng, tâm can nàng chua xót? Vì cớ gì, sự cự tuyệt của hắn lại giống như một nhát dao kết thúc đi sinh mệnh nàng? Nàng yêu hắn, nàng tiến lên một bước để có thể gần hắn hơn. Hắn không yêu nàng, nhìn thấy nàng, đôi chân kia lùi lại, hai người liền xa cách nghìn trùng. Yêu là đau khổ như vậy, nàng có hối hận không? Cả đời nàng yêu hắn, cả đời nàng tương tư hắn cũng chưa từng ngoảnh mặt lại nhìn về quá khứ. Nàng sợ, nàng sẽ hối hận. Nhưng nàng vẫn muốn bước qua sự thống khổ vô bờ này.
Cuộc đời nàng, mịt mù như đêm tối, u buồn tựa mây đen, duy chỉ có hắn là nguồn sáng. Không có nguồn sáng, vạn vật đều không thể sống. Cũng như vậy, không có hắn, nàng sẽ chẳng thể tồn tại. Ai bảo yêu lại mê luyến đớn đau như vậy?
Hắn chưa từng một lần trân trọng nàng, nàng biết. Hắn chán ghét nàng, nàng không quan tâm. Thất bại là mẹ thành công, nối tiếp thất bại sẽ đạt tới ước mơ. Nhưng tại sao, nàng muôn lần vấp ngã, muôn lần tưởng như chết trong khổ sở mà hắn mang lại, đối với nàng, hắn vẫn chưa hề động tâm? Nàng và hắn, mãi mãi chỉ có thể tương tư...
Bình luận truyện